Thứ Năm, 03/02/2022 13:00

Hơi ấm quê hương từ trong… túi áo!

Tết này, sau chuyến trở về thăm mẹ, chăm mẹ, rồi mắc kẹt Covid-19 nên, tôi lại được ăn Tết ở quê nhà Phan Thiết.

Nghệ sĩ Kim Huyền trong vai Hồng Hoang - phim Cát đỏ của đạo diễn Lưu Trọng Ninh

Tết Việt Nam ở xứ sở hoa anh đào, chỉ về trong ý nghĩ và tâp quán của riêng mình. Đêm 30 bên nhà là lúc mình đang trên đuờng ra ga đón tàu về nhà sau ca làm khuya. Ngước mắt nhìn bầu trời đêm, tìm những vì sao quen thuộc, rồi nhòe đi trong mấy vòng khói bốc lên từ hơi thở. Như quán tính, tôi siết đôi bàn tay trong túi áo khoác dày, phần vì để bớt lạnh, phần như thể nắm chặt hơi ấm quê hương đang được giấu từ… chiếc túi áo.  

Về tới nhà. Kéo nhẹ cánh cửa. Mường tượng như mở ra cả cái khung cảnh quen thuộc, nào cành mai chưng ngay chính giữa phòng khách. Cặp bánh chưng xanh, mấy nhành hoa huệ trắng xen lay ơn trên bàn thờ ông bà.

Bước vào, bật lò sưởi. Ấm hơn. Nhưng sao trơ trọi, trống trải đến cùng tận. Và, tôi quờ tay tìm điện thoại, không phải để gọi. Chỉ là mở kho hình ảnh. Nhìn lại từng khuôn mặt người thân.

Hình ảnh người phụ nữ tảo tần đã được Kim Huyền lột tả trọn vẹn trong phim Mái ấm của đạo diễn Hạnh Thúy

Đêm 30 Tết đầu tiên trong đời xa xứ, ban đầu tôi cứ tưởng rằng mình đã đủ mạnh mẽ. Bởi đời làm diễn viên, tôi vẫn hay xa nhà. Rất nhiều cái Tết tôi cũng chỉ một mình ở Sài Gòn. Nhưng, Tết xa Phan Thiết khác với Tết xa Sài Gòn, càng khác khi ăn Tết ở bên ngoài đất nước. Về Phan Thiết cũng có chợ hoa, có không gian cho ông đồ già, câu đối đỏ. Sáng mùng 2 mở cửa sẵn để đón cháu con. Hồi nào mình còn được nhận lì xì, nay lại “bị” phải lì xì. Rồi nhạc xuân thi nhau xập xình, làm nền cho lời chào, lời chúc và thăm nhau ngày đầu năm…

Còn ở đây, nơi tôi sống, học và làm việc, cũng có nhiều du học sinh Việt Nam nhưng hình như, các bạn trẻ chưa kịp nuôi ký ức để nhung nhớ, để hồi tưởng trước khi thích ứng thói quen của xứ sở tại. Nên các bạn buông chào một câu “chúc mừng năm mới chị”, rồi nhẹ nhàng, vội vã ra ca…

Chỉ có tôi, cứ cuộn mình trong ký ức những ngày Tết. Nhớ những buổi chợ đêm nhộn nhịp lẽo đẽo theo mẹ. Nhớ những hộp cốm ngào đường với gừng thơm phức được đóng vuông vức, bao bên ngoài bằng những tờ giấy màu xanh đỏ, nhớ nồi măng khô kho thịt cuốn với bánh tráng, những món đặc trưng của quê mình mà nhà nào dù nghèo khó đến mấy cũng ráng có khi Tết đến.

Rồi, giữa cái rét buốt lại thèm cái nóng Sài Gòn, cái gió Phan Thiết.

Và thèm được đứng dưới ánh đèn sân khấu mầu nhiệm để sau một hồi khóc cười trong vai diễn, lén đứng sau cánh gà, nhìn xuống, có những khán giả đang chậm nhẹ mắt. Hạnh phúc ấy, nó mãnh liệt đến mức, như thể mình sẵn sàng từ bỏ tất cả dự định, ý chí đang trên đường đi tới để quay về…

Tại Nhật, ngoài thời gian lên giảng đường, Kim Huyền đi làm thêm ở siêu thị.

Nhưng có lẽ, cuộc đời đã “giao” cho mình một “phân cảnh” khác. Tôi đã chọn một lối rẽ và đã thích ứng với nó, đã tìm thấy ý nghĩa thật sự trong từng ngóc ngách, buồn vui. Nơi ấy đủ sức chứa đựng mình, cả những giấc mơ nghệ thuật, rồi một ngày sẽ hẹn gặp. Nơi ấy, nó giúp tôi nhận diện bản thân rõ ràng hơn, bớt quay quắt hơn và bình yên hơn. Dù, tôi là “con nhỏ Việt Nam” gần như duy nhất đấu tranh cho sự công bằng của người nước ngoài với người bản xứ.

Chuyện rất nhỏ, chỉ là kiểm soát giờ giấc, lịch trình và phân công lao động theo ca trực. Là tôi đang nói đến chỗ tôi nhận làm thêm ngoài giờ học. Chỉ đến khi bị ép đến lần thứ 3, tôi mới “vùng dậy”. Gặp trực tiếp sếp, phản ánh và yêu cầu được đối xử công bằng. Và người Nhật họ đã lắng nghe mình. Họ xin lỗi và cùng khắc phục các sự cố. Tôi cùng bắt tay họ. Chỉ khi ra khỏi phòng, tôi mới nói rõ từng tiếng một, bằng tiếng Việt, cho các nhân viên người Việt rằng, thấy sai thì phải lên tiếng chứ, đâu phải chỉ việc chị em mình bảo vệ nhau, mà còn phải bảo vệ cái đúng, bảo vệ tư thế của người Việt mình nữa…

Và tôi thấy nhẹ nhàng với cuộc sống như thế. Sau Tết, tôi trở lại nơi ấy. Sau những giờ học ban ngày, đêm, tôi lại vô ca. Và được ông chủ người Nhật giao cho công việc thu ngân tại quầy. Nó không chỉ là việc đếm tiền.

Trong cái lạnh mùa Đông Nhật Bản, Kim Huyền lại nhớ về mùa hè ở quê nhà Phan Thiết

Diễn viên Kim Huyền

FILI

Các tin tức khác

>   Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng: Tôi kinh doanh là để toàn tâm cho âm nhạc (03/02/2022)

>   Nhớ bộ lư đồng của cha, nhớ nồi bánh tết của má (02/02/2022)

>   Muốn trở thành nghệ sĩ, hãy yêu thương con người! (02/02/2022)

>   Lại mong ngày mới để góp lá yêu thương (01/02/2022)

>   Định kiến “vùng dịch” (17/01/2022)

>   Tôi ủy thác đời mình vào ngân hàng… trời đất (01/02/2022)

>   Đêm giao thừa cùng bệnh nhân (31/01/2022)

>   Chú tâm vào Tết (30/01/2022)

>   Nhìn xuống để bước lên cao (29/01/2022)

>   Nhiều bạn trẻ ở TP.HCM chi chục triệu đồng sắm Tết sớm (16/01/2022)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật