Thứ Ba, 01/02/2022 10:00

Lại mong ngày mới để góp lá yêu thương

Chúng tôi đón mùa đông năm nay bằng hai tuần lễ mưa gió lạnh lẽo. Tôi vốn yêu thích mùa đông nhưng chưa bao giờ lại phải kèm theo những ngày mưa bão lê thê như thế này. Nhất là sau hai năm u ám dịch bệnh hoành hành tối tăm mặt mũi. Mọi sinh hoạt đã dần trở lại bình thường. Bình thường là nói vậy thôi chứ làm sao mà bình thường được. Những khuôn mặt còn rõ nét cười trên những tấm bia mộ. Những tình thân đột nhiên biến mất. Những hẹn hò trên môi còn ấm áp. Bỗng đóng băng những vết thương còn rất mới.

Xuân về bên cội mai vàng, bên cái giếng ngoài sân vườn, người con xa quê cảm thấy như gần gữi hơn, ấm áp hơn.

Từ rất nhiều năm, ở nhà một mình đã trở thành thói quen của tôi sau những ngày đi show, kể cả cuối tuần. Ngược lại thì ông nhà tôi ngày nào cũng ra khỏi nhà, chạy xuống vùng Bolsa. Ông đi công việc, gặp bạn bè. Nhiều khi mỗi người ngồi một nơi, làm hay nghĩ riêng chuyện gì đó. Nhưng thường thì ông nhà tôi xuống phố chỉ để ăn sáng. Ngày nào cũng xuống phố, ăn một tô phở.

Mỗi năm, trừ ngày mùng Một Tết tiệm đóng cửa, còn lại, mở suốt. Tôi cũng mê phở nhưng vì sợ béo, sợ chồng la, sao béo thế, nên tôi ở nhà riết thành quen. Có lúc đòi đi theo chồng nhưng lại ngồi ngoài xe, đọc báo, hút thuốc lá vặt, chờ chồng ăn xong là về. Với tôi,đó cũng là đi chơi.

Bốn chục năm như thế nên thời gian hai năm chống dịch đối với tôi không là gì khi phải một mình. Vừa qua ồn ào vụ bầu tổng thống. Rất ồn ào. Rất lạ. Rất gay cấn, căng thẳng. Người cả hai phe Dân chủ lẫn Cộng hòa mạt sát nhau. Bạn bè bỗng trở thành xa lạ, như kẻ thù. Bố con không nhìn mặt nhau, vợ chồng cãi văng, thậm chí còn lôi nhau ra tòa.

May mắn là từ bé đến lớn tôi chỉ… có bầu chứ chưa bao giờ đi bầu! Tôi đứng ngoài cuộc chiến nên tôi không bị mất anh em bạn bè. Thi thoảng chỉ hỏi qua loa, chuyện sao rồi. Là hỏi cho có vẻ mình cũng quan tâm đến tình hình thời sự như mọi người. Kỳ thực, tôi đứng ngoài mọi tranh cãi vì tôi vốn ít học, chỉ cái ham hát, mê đọc. Vì luôn nhớ lời tiền nhân "ngu si hưởng thái bình".

Xuân về bên cội mai vàng, bên cái giếng ngoài sân vườn, người con xa quê cảm thấy như gần gũi hơn, ấm áp hơn.

Tôi thường có những chuyến bay, gần thì một tiếng bay, xa thì 17 tiếng và sau này, có khi bay và chờ đợi chuyển tàu rất lâu nên tôi luôn ôm theo một cuốn truyện để khỏi phải đi loanh quanh rồi bạ cái gì cũng mua. Nhìn quanh thấy cũng có nhiều người say mê ôm một cuốn sách. Nhưng rồi cuốn sách được thay thế bằng cái điện thoại. Mỗi người một cái, cứ cắm đầu gục mặt không ai để ý đến ai. Không cần biết ngoài kia thế giới đang hòa bình hay chiến tranh. Với tôi, cái điện thoại chỉ đơn thuần giúp tôi báo cho bầu show biết tôi đang đứng đâu ở phi trường và gọi cho chồng.

Thế nhưng suốt hai năm qua, chiếc điện thoại ngày réo đêm gọi tin báo tử. Tin lành thật hiếm hoi, cứ thưa dần… Rồi tôi nhìn cảnh người qua đời lạnh lẽo, từng hàng dài thi thể cô đơn xếp hàng chờ thiêu xảy ra khắp mọi nơi. Tôi thường tự nhủ thôi, ai sao mình vậy, đã gọi là họa thì làm sao tránh khỏi. Tôi chỉ biết cầu xin nếu phải là Chúa gọi, xin được đi trong bình an. Lại có lúc nghĩ, sao những người tốt lành lại bỏ đời sớm thế, còn mình chẳng ích lợi cho ai mà cứ sống mãi. Nghĩ mà ngượng khi sáng thức dậy trong chăn ấm hay khi ăn một bữa cơm ngon…

Xuân về bên cội mai vàng, bên cái giếng ngoài sân vườn, người con xa quê cảm thấy như gần gũi hơn, ấm áp hơn.

Sau hai tuần mưa bão, hôm nay nắng lại về. Anh bảo nắng buồn hơn mưa. Tôi biết. Nhưng với tôi bây giờ mưa hay nắng đều buồn. Cây hoa đào trước nhà đã già, xác xơ dù vẫn gắng gượng nở hoa. Cây và người đều già. Tuy vậy, cây dẫu già vẫn cho đời cho người ít ỏi những bông hoa. Còn người… Tôi bước vào nhà. Mở tủ áo. Những chiếc áo dài vàng tím, tơ lụa nằm im lìm bên nhau. Tôi không chảy nổi một giọt nước mắt. Cứ đứng im và nhìn. Nhìn rất lâu. Tôi vẫn thở nhưng không biết mình có còn đang sống không. Là tôi của một ngày 7 năm trước, im lặng nhìn chồng tôi nằm đó. Tay anh còn ấm nhưng anh không còn thở nữa. Lúc đó tôi cũng tự hỏi mình còn sống thật sao? Còn sống được sao?

Mùa xuân một lần nữa lại về. Nhớ ông Trịnh, lại mong những ngày mới được góp lá, gom cho đủ yêu thương cùng nhân loại, thêm những ngày bình thường nhưng được bình an cùng Quang Thành và bạn bè tôi được rong chơi trên con đường quê hương của “Vòng tay nhân ái". Tôi vốn chẳng hy vọng vào những gì to lớn. Nhưng tôi thật tin vào lòng nhân ái, bao dung mà tôi may mắn một đời nhận được. Xin bạn cũng vui mà nhận một lời tạ tình, thêm một lần xin được “cúi xuống thật gần” như lời ông Sơn đã để lại...

Ca sĩ Khánh Ly

FILI

Các tin tức khác

>   Định kiến “vùng dịch” (17/01/2022)

>   Tôi ủy thác đời mình vào ngân hàng… trời đất (01/02/2022)

>   Đêm giao thừa cùng bệnh nhân (31/01/2022)

>   Chú tâm vào Tết (30/01/2022)

>   Nhìn xuống để bước lên cao (29/01/2022)

>   Nhiều bạn trẻ ở TP.HCM chi chục triệu đồng sắm Tết sớm (16/01/2022)

>   Bắt thêm một giám đốc doanh nghiệp liên quan đến vụ nâng khống kit test Việt Á (16/01/2022)

>   TP.HCM 2 tuần liên tiếp là vùng xanh (15/01/2022)

>   Đội quân thực thi 'Zero Covid-19' bằng mọi giá ở Trung Quốc (15/01/2022)

>   313 tỷ USD không đủ để Trung Quốc thuyết phục Gen Z sinh con (14/01/2022)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật