Chảy máu chất xám ở Venezuela
Ước tính, khoảng 1 triệu người Venezuela đã bỏ ra nước ngoài chỉ trong vòng 10 năm qua. Luồng di cư này không những khiến các gia đình chia ly, các ngành nghề bị phá vỡ mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai của đất nước.
Một thập niên sau cuộc cách mạng Bolivar, hàng chục nghìn giáo sư Venezuela đã lao vào vòng xoáy khốn đốn. Các nghệ sĩ, luật sư, bác sĩ, nhà quản lý và kỹ sư đang lần lượt rời bỏ đất nước này. Còn những ai đã ra nước ngoài thì bỏ ý định quay trở về.
Những người giàu có nhất trong số họ đang đổ tiền mua nhà ở Miami và Panama City. Các hậu duệ dòng dõi châu Âu thì đâm đơn xin cấp hộ chiếu ở đất nước tổ tiên của mình. Xin được học bổng ở nước ngoài chẳng khác gì vớ được tàu cứu đắm.
Ước tính, khoảng 1 triệu người Venezuela đã ra nước ngoài chỉ trong vòng 10 năm qua. Luồng di cư này không những khiến các gia đình chia ly, các ngành nghề bị phá vỡ mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai của đất nước.
Di cư đảo chiều
Trong lúc các quốc gia thuộc thế giới đang phát triển nỗ lực tìm cách thu hút nhân tài trở về quê hương để xây dựng kinh tế..., dòng chảy chất xám chảy khỏi Venezuela đang rút kiệt sức mạnh của các trường đại học và các nhóm chuyên gia cố vấn, phá hỏng các ngành công nghiệp và làm tăng thêm những bất ổn về kinh tế ở nước này.
Tất cả những điều kể trên có nguy cơ phá hủy một trong những quốc gia giàu có nhất bán cầu.
Không phải dầu mỏ, khí đốt hay khoáng sản, nguồn xuất khẩu lớn nhất mà cuộc cách mạng Bolivar tạo ra chính là nhân tài.
Mặc dầu phần lớn thế kỷ qua, Venezuela là đích đến cho những người nhập cư chạy trốn khỏi cuộc đàn áp Old World. Người tị nạn chạy khỏi Tây Ban Nha, Italy, Đức và Đông Âu đổ về đất nước này và tạo nên một trong những xã hội năng nổ nhất ở Tân Thế giới.
Giống như hầu hết các quốc gia đang phát triển, nước này bị chia tách giữa một bên là người nghèo và một bên là tầng lớp giàu có. Thế nhưng trong những năm 1970 và 1980, Venezuela là sự thèm muốn của Mỹ Latinh. Dầu lửa dồi dào, giáo dục tốt, với một truyền thống dân chủ vững chắc, người dân nước này sống ở mức vượt trội so với những xã hội bất ổn triền miên trong khu vực.
"Chúng tôi từng là một đất nước tương đối giàu có với vô số cơ hội mà lại không bị bấp bênh. Chẳng ai nghĩ đến chuyện rời đi", Diego Arria - cựu đại sứ Venezuela tại Liên Hợp Quốc giờ đang sinh sống ở New York - nhận xét. "Giờ đây, chúng tôi chứng kiến tội phạm lan tràn, một hệ thống chính trị hà khắc và dòng người di cư đảo chiều. Venezuela giờ là đất nước của những người di cư".
Tầng lớp trung lưu và trẻ tuổi đang là nguồn sức mạnh chính. Thế nhưng, một nghiên cứu mới của Hệ thống Kinh tế Mỹ Latinh - một viện nghiên cứu kinh tế liên chính phủ - cho biết, tình trạng chảy máu chất xám ở các công nhân lành nghề, tuổi từ 25 trở lên, từ Venezuela tới các quốc gia thuộc khối OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) tăng 216% trong khoảng thời gian từ năm 1990 tới 2007.
Còn theo một nghiên cứu mới đây của trường Đại học Vanderbilt ở Nashville, hơn 1/3 dân số Bolivia ở độ tuổi dưới 30 có kế hoạch di cư, tăng 12% so với cách nay một thập niên, trong khi 47% số người ở độ tuổi 18 cho biết họ cũng định rời đi.
Nhiều vị giáo sư uy tín cũng đưa ra quyết định của mình.
"Tôi tự hỏi bản thân rằng phải chăng tình yêu quê hương đất nước của mình không đủ lớn!", trích lời Giovanna Rivero, nhà tiểu thuyết nổi tiếng của Bolivia, người chuẩn bị nhận công việc giảng dạy tại trường Đại học Florida và không có ý định trở về.
Nguyên nhân?
Daniel Benaim là một trong những nhà sản xuất chương trình truyền hình độc lập hàng đầu ở Venezuela, sản xuất các show game và giải trí giờ cao điểm cho các kênh quốc gia với Canal Uno, nhà sản xuất hàng đầu.
"Chúng tôi từng có 160 nhân sự và một lịch hoạt động 24/7", ông Daniel nói. Tuy nhiên, sau cuộc đảo chính lật đổ Chavez bất thành năm 2002, chúng tôi gặp khó khăn rất nhiều.
Trong vòng một tháng, số nhân viên của Canal Uno giảm xuống chỉ 4 người và tiến tới vực phá sản. Benaim lãnh đạo doanh nghiệp của ông sang hướng phục vụ thị trường quảng cáo quốc tế và tập trung vào các giải thưởng quốc tế danh giá, trong đó có giải Emmy Latinh. Tuy nhiên, cơ hội cho công ty này không nhiều.
Benaim lần lượt chứng kiến những người mà ông đào tạo nhiều năm qua rời bỏ đất nước. "Tôi từng có những bài phát biểu gay gắt về nạn chảy máu chất xám. Giờ đây, tôi tự cắn lưỡi mình", ông nói. Bản thân Benaim cũng sắp chuyển sang Mỹ. "Chúng tôi có những ý tưởng tốt nhất trong kinh doanh, nhưng giờ ở đây chẳng có gì dành cho họ".
Một trong những cộng sự của Benaim là Gonzalo Bernal Ibarra. Anh này cũng là người đã leo lên đỉnh cao sự nghiệp trong lĩnh vực truyền hình và đến gần đây vẫn điều hành một hệ thống trường sở gồm 100.000 sinh viên. Mọi thứ đã thay đổi vào cuối năm 2007, khi Chavez thất bại trong một cuộc trưng cầu dân ý về việc viết lại Hiến pháp. Những người chỉ trích chính phủ mất dần cơ hội làm ăn.
Một ngày vào cuối năm 2008, Bernal mở một chai wishky. "Tôi say mèm và để cuộc đời mình sang một trang khác".
Bernal giờ đang sống ở Washington D.C. với vợ cùng đứa con gái 6 tuổi. Gia đình anh đang cố gắng thích nghi với môi trường mới. "Tôi đã sống ở một đất nước tươi đẹp nhất, tuyệt vời nhất, vui vẻ nhất trên thế giới. Giờ một phần ba số bạn bè của tôi đã ra đi".
Thanh Hảo (NewsWeek)
Vietnamnet
|