Cổ phiếu nóng cũng giống như Ngọc Trinh
Ngọc Trinh là một nhân vật đã quá nổi tiếng trong giới showbiz những năm gần đây. Nếu chúng ta suy ngẫm lại những hành động và câu nói của Ngọc Trinh thì sẽ thấy có vài phần liên quan đến các cổ phiếu nóng trên sàn chứng khoán.
Chứng khoán cơ bản – Học để xây dựng nền tảng đầu tư thành công
PRO TRADER – Hãy đầu tư như một chuyên gia
Ngọc Trinh luôn có sức hút với truyền thông. Nguồn: Kenh14
Thu hút được nhiều người quan tâm là thành công lớn
Dù danh tiếng hay tai tiếng thì chỉ cần thu hút được sự quan tâm của dư luận là bạn đã khá thành công trong showbiz rồi. Đoạt giải thưởng quốc tế, lộ clip nóng hay phát ngôn gây sốc cũng được. Vấn đề là phải làm cho đám đông không ngừng chú ý đến bạn. Câu nói kinh điển “Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à?” có thể coi là một điển hình. Câu nói này chính là thể hiện sống động nhất, chân thực nhất cho “trường phái” và “chiến lược” mà cô nàng Ngọc Trinh đang theo đuổi.
Người viết cũng thấy rằng trong xã hội có không ít hotgirl, hotboy cũng bị ảnh hưởng không nhỏ từ “triết lý sống” này. Đôi khi người ta không cần biết câu nói của bạn hay dở ra sao, miễn có nhiều người nghe theo thì “tầm” của bạn đã lên một mức mới!
Các cổ phiếu “nóng” trên sàn chứng khoán cũng thế. Có nhiều cổ phiếu của các doanh nghiệp làm ăn rất tốt nhưng cũng có nhiều doanh nghiệp chẳng ra gì. Tuy nhiên, chỉ cần hút được sự quan tâm của đông đảo công chúng và khối lượng giao dịch hàng ngày “khủng” thì cũng là rất đáng nể rồi.
Tốt hay dở, đẹp hay xấu là do góc nhìn của từng người. Vấn đề là anh có đạt được mục đích của mình không. Vì rõ ràng khi lên sàn thì ít doanh nghiệp nào chỉ niêm yết cho có. Mục đích cuối cùng vẫn là thu hút được sự quan tâm của giới đầu tư để khi cần vốn thì có thể phát hành thành công.
Ngàn lời anh nói không bằng làn khói Audi
Một anh chàng có thể rất tài năng, rất thông minh, nói chuyện khéo léo và có chức vụ đáng nể trong xã hội. Tuy nhiên, nếu anh ta đi chiếc Honda Wave Alpha thì chưa chắc đã được đánh giá cao bằng một anh khác đi Audi A8.
Khi bạn đi Wave Alpha và nói chuyện thông minh, trí tuệ thì sẽ được nhận xét là khoe khoang kiến thức. Nhưng nếu cũng anh chàng đó mà lại đi Audi A8 thì sẽ được khen là thông thái và có vẻ đẹp tâm hồn sâu sắc. Đây có thể coi là một dạng biến tướng của nguyên tắc “vật chất quyết định ý thức”. Có thể lấy thêm một ví dụ như sau:
Tại một sự kiện vào tháng 3/2017, khi Ngọc Trinh, Lê Hà, Phương Lê, Hoa hậu Áo dài Nguyễn Trần Hải Dương cùng tham gia thì có một điều thú vị xảy ra. Cả 4 người đẹp này đều cầm trên tay chiếc túi Hermes Himalayan Crocodile Birkin đắt giá và cực hiếm trên thế giới (tham khảo hình bên dưới).
Nguồn: Zing.vn
Ngay sau khi bức hình được đăng tải, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đã phải thốt lên rằng: “Chắc đến Thượng Đế cũng phải đau đầu vì Việt Nam giờ là nước có nhiều Hermes Himalayan Birkin nhất! Người ta khó khăn lắm mới mua được một chiếc túi Birkin bình thường, còn Việt Nam thì mua túi Himalayan vài tỷ chỉ để đi chợ Bến Thành thôi!”. Ý có thể ngầm hiểu là trong đống túi được khoe trong bức ảnh trên thì có cả hàng fake, hàng giả.
Tuy nhiên, nguyên tắc “lộng giả thành chân” áp dụng trong trường hợp này quá hoàn hảo. Khi bạn mang hàng fake nhưng thường xuyên đứng gần “hàng thật” thì lâu dần cũng được coi là thật luôn.
Giới doanh nghiệp cũng có nguyên tắc gần gần thế. Có những doanh nghiệp làm ăn thì cũng lèo tèo, "được bữa nay lo bữa mai" nhưng rất giỏi đánh bóng tên tuổi. Lâu lâu người ta lại thấy doanh nghiệp đó có hợp tác (dù là những hạng mục rất nhỏ và không mang lại doanh thu đáng kể) với vài tập đoàn lớn. Các tin tức kiểu như “công ty A cung cấp thùng đựng rác cho tập đoàn B” hay “doanh nghiệp C lắp máy điều hòa cho tòa nhà của định chế D” thì có thể gặp nhan nhản trên mặt báo.
Thế là lãnh đạo các doanh nghiệp “ăn theo” này đi PR rầm rộ cả lên và kết hợp với các đội lái kéo giá cổ phiếu tăng phi mã. Bà con đầu tư bị hội chứng tâm lý đám đông cũng kháo nhau mua vào và thế là lãnh trọn cú xả hàng của tay to.
Nhiều điểm xấu cũng là cái lợi
Chúng ta vẫn thường nghe nói trên thị trường có 2 kiểu đầu tư chính:
Thứ nhất, nhà đầu tư mua cổ phiếu tốt và kỳ vọng nó sẽ tốt hơn. Các doanh nghiệp này thường có nhiều ưu điểm như thị phần lớn, doanh thu tăng trưởng đều, ROE ở mức cao…
Thứ hai, nhà đầu tư mua cổ phiếu xấu và kỳ vọng nó ít xấu đi. Các doanh nghiệp dạng này thường có rất nhiều vấn đề về kinh doanh, tình hình tài chính, rắc rối pháp lý…
Kiểu thứ nhất thì đã quá quen thuộc rồi. Tuy nhiên, những người chọn kiểu đầu tư thứ hai cũng có cái lý riêng của nó. Người ta lập luận rằng Warren Buffett đầu tư giá trị từ năm 11 tuổi nhưng đến năm 56 tuổi mới thành tỷ phú, nghĩa là phải mất 45 năm! Ở đây người viết cũng cần phải nói thêm rằng Warren Buffett là thiên tài hiếm có. Vậy thì người bình thường như chúng ta phải mất bao lâu? Chính điều này thôi thúc những nhà đầu cơ mua những cổ phiếu có thị giá thấp, thường xuyên có “sóng” với ước vọng làm giàu nhanh. Chứ một người sống đến 30 tuổi mới đầu tư với số tiền nhỏ thì cứ theo kiểu của Warren Buffett chỉ sợ khi sắp về đoàn tụ ông bà cũng chưa chắc đã giàu.
Warren Buffett mất hơn 40 năm đầu tư để trở thành tỷ phú. Nguồn: Economic Times
Một lý do khác cũng hay được giới chuyên môn đề cập đến. Đó là dù doanh nghiệp có hàng tá nhược điểm nhưng chỉ cần một ưu điểm là đủ. Doanh nghiệp có thể lỗ te tua, tơi tả trong nhiều năm nhưng đôi khi chỉ thoát lỗ là cổ phiếu tăng dựng đứng ngay. Cái này cũng giống kiểu con gái ngày nay có thể không cần biết nấu ăn, không giỏi giao tiếp, không học hành tử tế… chỉ cần đẹp là được!
Ngược lại, doanh nghiệp tốt toàn diện (ví dụ như HPG) nhưng chỉ cần một sự chững lại trong kết quả kinh doanh hay thậm chí chỉ là đặt kế hoạch thấp đi một tý thì giá có thể lao dốc ầm ầm. Khi có một chấm đen trên tờ giấy trắng thì thiên hạ chỉ nhìn thấy cái chấm đen chứ ít ai trả lời rằng họ nhìn thấy tờ giấy. Đây là một thực tế có phần vô lý nhưng vẫn tồn tại suốt nhiều năm qua trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Kết luận
Nói tóm lại, doanh nghiệp cũng như các hotgirl cũng phải biết làm cho công chúng chú ý tới mình bằng cách này hay cách khác. Tuy nhiên, cuộc chơi trên thị trường tài chính hoàn toàn khác với giới showbiz.
Nếu doanh nghiệp thực sự có giá trị thì các kỹ thuật truyền thông sẽ giúp tăng thêm giá trị vốn hóa thị trường (market capitalization) của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu đó chỉ là cái vỏ rỗng thì trước sau gì cũng sụp đổ.
Thế Phong
FiLi
|