Vỡ mộng cổ đông chiến lược
Ngày 31/12, sẽ là hạn chót để các ngân hàng phải đảm bảo nâng vốn lên tối thiểu 3000 tỷ đồng. Đây là áp lực rất lớn đối với các ngân hàng nhỏ, nhất là các ngân hàng có vốn điều lệ quanh mức 1000 tỷ đồng.
Không ít các ngân hàng đã phải sử dụng phương án phát hành thêm cổ phiếu và đôn đáo đi tìm các cổ đông chiến lược để cùng đồng hành. Nhưng thực tế thì việc tìm các cổ đông chiến lược trong bối cảnh này không dễ dàng như các ngân hàng nghĩ.
14 triệu 250 cổ phần do ngân hàng Việt Á (VietABank) phát hành đã được một đối tác chiến lược của ngân hàng này là Công ty cổ phần Tập Đoàn đầu tư Việt Phương chuyển nhượng cho một công ty chứng khoán. Điều đáng nói ở đây là, trên văn bản chuyển nhượng đã không hề ghi cụ thế thông số về số cổ phần chuyển nhượng là cổ phiếu mua tại thời điểm nào, đã đủ điều kiện để giao dịch hay chưa.
Khi văn bản này được đưa đến VietABank xác minh, thì đại diện ngân hàng này xác nhận, đây là nhóm cổ phiếu được công ty Việt Phương mua vào thời điểm chỉ trước ngày bán có vài tháng. Nghĩa là sau khi mua được vài tháng, Việt Phương đã chuyển nhượng cổ phiếu cho một đối tác khác. Trong khi theo hợp đồng nguyên tắc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của ngân hàng, thì phải sau 24 tháng, loại cổ phiếu này mới được phép chuyển nhượng.
Ông Đỗ Công Chính, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VietABank khẳng định, ngân hàng không hề biết và cũng không xác nhận gì về hoạt động chuyển nhượng này.
Một câu chuyện khác cũng được mở ra trong vụ việc này là, không chỉ bán cổ phần khi chưa đủ điều kiện, công ty Việt Phương đã và đang cầm cố toàn bộ cổ phiếu mua được từ VietABank để vay tiền tại nhiều ngân hàng khác. Điều này đang đặt ra một câu hỏi là, liệu vốn góp ngân hàng trong những tình huống như thế này là vốn thực có của doanh nghiệp hay là vốn vay. Và có hay không hiện tượng “tay không bắt giặc” trong chuyện góp vốn vào ngân hàng.
Theo TS.Lê Thẩm Dương, pháp luật đã quy định "vốn thành lập ngân hàng phải là vốn tự có của cá nhân và DN, không được sử dụng vốn vay của các tổ chức cá nhân. Nhưng thực tế là để phân định rõ ràng số tiền vay từ thế chấp, cầm cố cổ phiếu có bị dùng vào việc góp vốn ngân hàng hay không là điều không dễ.
Câu chuyện hài "đồng nào mua mắm, đồng nào mua tương" một lần nữa trở nên đúng với trường hợp góp vốn của một số đối tác tại ngân hàng cổ phần. Một khi, người điều hành cấp cao của ngân hàng lại là một con nợ đang phải cầm cố cả quyền biểu quyết của mình, thì ai cũng hiểu khó có thể đặt kỳ vọng vào hiệu quả hoạt động điều hành.
Tuyết Mai
vtv
|