Tiền lệ xấu và "thói quen" đòi đặc quyền nhờ độc quyền
Nếu đề nghị trích khen thưởng của EVN được chấp nhận thì sẽ tạo ra một tiền lệ xấu. Năm 2009 giá điện lại tiếp tục tăng, liệu EVN có tiếp tục không tách bạch chênh lệch giá điện? Càng tăng giá điện thì EVN có lẽ càng được khen thưởng nhiều?
Tiền lệ xấu
Việc xin trích 1.002 tỷ đồng chuyển vào quỹ khen thưởng phúc lợi của EVN đến nay được nhìn nhận là không theo một quy định nào cả. Chuyện này bắt nguồn từ việc EVN không tách bạch giá điện cũ và giá điện mới trên từng hoá đơn khi tăng giá điện vào đầu năm 2007.
Theo báo cáo của EVN, do trong từng hoá đơn không tách phần chênh lệch giá điện cũ và giá mới là bao nhiêu nên khi tính doanh thu của cả tập đoàn phải tính hết cả phần chênh lệch giá điện vì vậy chênh lệch giá điện đã nằm trong kết quả kinh doanh( lãi) của EVN. Chênh lệch giá điện năm 2007 được EVN xác định là 2.763 tỉ đồng.
Vấn đề đặt ra ở đây là vì sao EVN lại không tách bạch giữa giá điện cũ và giá điện mới? Theo ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng giám đốc EVN thì "khoản chênh lệch là có thể tính được. Nếu tính chính xác phải đem từng hóa đơn, giá cũ bao nhiêu, giá mới bao nhiêu, trừ đi. EVN có 10 triệu khách hàng. Để làm gì, giải quyết vấn đề gì? Đằng nào nó cũng vào doanh thu hết".
Nhưng thực tế, do không tách bạch cho nên việc xử lý khoản này mới bị vướng. Ông Tri thừa nhận, "theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại quyết định 276/2006, chênh lệch thu được từ tăng giá điện phải được sử dụng cho đầu tư phát triển. Nhưng khi thực hiện, chúng tôi thấy có cái vướng là nếu trích ngay vào quỹ, không nộp 28% thuế mà đem đầu tư hết thì trái quy định Luật thuế thu nhập doanh nghiệp".
Vậy nên với số tiền trên EVN mới đề nghị trích quỹ khen thưởng phúc lợi 1.002 tỷ đồng và bổ sung quỹ đầu tư phát triển 1.490 tỷ đồng. Việc không tách bạch như vậy thực sự có lợi cho EVN. Theo ý kiến một số cán bộ Bộ Công thương, EVN không để riêng khoản chênh lệch chuyển vào quỹ đầu tư, mà cộng vào con số lớn hơn thì sẽ được chia thưởng được nhiều hơn.
Nếu đề nghị của EVN được chấp nhận thì sẽ tạo ra một tiền lệ xấu. Vào đầu năm 2009, giá điện lại tiếp tục tăng và mọi người hoàn toàn có thể đặt câu hỏi liệu EVN có tiếp tục không tách bạch chênh lệch giá điện?
Năm 2007, giá điện tăng bình quân so với 2006 là 8,8% thì EVN đã có chênh lệch 2.763 tỷ đồng, theo EVN đề nghị thì giá điện 2009 sẽ tăng bình quân 15,5% và khoản chênh lệch của năm 2009 chắc chắc sẽ cao hơn nhiều so với khoản chênh lệch của năm 2007.
Lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu tiền được đề nghị cho vào quỹ khen thưởng, phúc lợi của EVN? Và theo lộ trình tăng giá điện thì từ nay đến 2012 ít nhất còn 3 lần tăng giá điện nữa, rồi tiếp theo khi giá điện thực hiện theo cơ chế thị trường mà như EVN đề xuất nếu mức lạm phát trên 5% thì điều chỉnh giá điện theo hướng tăng vào năm tới. Như vậy càng tăng giá điện thì EVN có lẽ càng được khen thưởng nhiều.
Nếu các DN thuộc các lĩnh vực dịch vụ khác như nước sạch hay điện thoại... cũng học theo cách làm này của EVN thì không biết mọi chuyện sẽ ra sao?
Phần lợi nhuận đã bù đắp được thiệt hại người tiêu dùng chưa?
Khen thưởng phải gắn với thành tích. Với một doanh nghiệp dân doanh, có thể lợi nhuận được đặt lên hàng đầu và vì thế, có lãi là có thưởng. Nhưng với DNNN đang nắm giữ một ngành năng lượng quan trọng như điện, nhiệm vụ quan trong nhất là làm sao đủ điện phục vụ sản xuất, rồi mới đến lợi nhuận. Do vậy căn cứ vào có lợi nhuận để thưởng thì hóa ra ngành điện chỉ biết riêng đến lợi ích của mình. - ông Trần Viết Ngãi, Chủ tịch Hiệp hội năng lượng Việt Nam bức xúc.
Mỗi doanh nghiệp hạch toán độc lập, cũng có quỹ khen thưởng riêng, nên việc cào bằng cho 84.000 cán bộ công nhân viên, rồi nhân với 3 tháng lương để ra hơn 1.000 tỷ đồng tiền thưởng là cách tính khó được người dân chấp nhận. Bởi không thể 84.000 cán bộ công nhân viên đều đạt thành tích.
"Cũng có những cán bộ đáng được thưởng, nhưng cũng có những đơn vị phải phạt", ông Ngãi nói.
Ông Ngãi dẫn con số của Cục điều tiết điện lực cho biết, 10/11 công ty điện lực vi phạm trong điều tiết cung ứng điện vượt định mức được phân bổ, thì lẽ ra phải phạt, chứ không không thể thưởng.
Hơn nữa, theo Ủy viên UB Khoa học, công nghệ và môi trường QH Nguyễn Đình Xuân, "đánh giá lãi của EVN là phải xem DN này đã phục vụ tốt và thu được lợi nhuận chưa, còn trong tình hình hiện nay, giả sử họ có lãi thì phải đặt vấn đề là phần nào đã bù đắp được thiệt hại cho người tiêu dùng, cho DN bị thiệt hại do cắt diện chưa? Phần lãi để xin trích thưởng nếu có là phải sau khi EVN đã làm được việc bù đắp cho khách hàng của họ".
Không minh bạch thông tin tài chính, thì mọi tính toán lỗ lãi, mọi đòi hỏi quyền lợi của EVN đều phải được cân nhắc thận trọng.
Hệ quả của độc quyền nên quen với đặc quyền?
Mặt khác, sợ "trái quy định Luật thuế thu nhập doanh nghiệp" nếu đem khoản tiền chênh lệch trích ngay vào quỹ tái đầu tư, không nộp 28% thuế, EVN lại không thấy "sợ" khi biết rằng cách xử lý khoản tiền theo kiến nghị của họ cũng không có trong bất kì quy định pháp lý nào.
Ông Tri cho biết, mức tính trên cơ sở mức lương bình quân của các cán bộ, công nhân viên EVN là 3,9 triệu đồng/tháng của 84.000 cán bộ, công nhân viên ngành điện nhân với 3 tháng để làm quỹ chia thưởng. Đây là cách tính theo mục 5 Điều 27 Nghị định 199 của Chính phủ. Thế nhưng theo báo cáo của Bộ Tài chính gửi Bộ Công thương thì, nếu thực hiện Nghị định số 199/2004/NĐ-CP lợi nhuận của EVN trong năm 2007 sẽ dùng 2.116 tỷ đồng bổ sung cho vốn đầu tư của EVN và trích quỹ khen thưởng phúc lợi gần 345 tỷ đồng.
Trong khi chúng ta đang nỗ lực xóa bỏ cơ chế "xin" - "cho", bao cấp, thì EVN hết "xin" nhà nước bảo lãnh vay vốn ngân hàng để có thể giải quyết việc đói vốn cho đầu tư, lại "xin" cả khoản tiền thưởng "cào bằng", chia đều cho toàn bộ 84 nghìn cán bộ, công nhân viên ngành điện.
Điều mỉa mai là trong khi EVN kêu thiếu vốn 6000 tỷ đồng thì ông Phó TGĐ tập đoàn này cho rằng, khoản tiền thưởng 1000 tỷ là "không là gì cả".
Và dư luận chưa thể quên EVN vừa chối bỏ nhiệm vụ nhà nước giao, trả 13 dự án đầu tư điện lại cho nhà nước vì thiếu tiền.
Phải chăng vì đã quá quen với những đặc quyền trong một cơ chế độc quyền, EVN mới có thể điềm nhiên đòi hỏi những ưu ái đặc biệt như vậy.
Bằng những hành xử ngang ngược như vậy, EVN đang vẽ nên bức tranh màu tối về "quả đấm thép" của nền kinh tế trong ngành điện: cơ chế tài chính không rõ ràng, trách nhiệm không hoàn thành nhưng lại đòi quyền lợi, có thể phá bỏ tất cả những quy định vì lợi ích của một nhóm không nhiều (ngay cả khi đó là 84 nghìn cán bộ nhân viên thì cũng không thể so với lợi ích của hàng triệu hộ gia đình tiêu thụ điện).
Mỗi khi có sự vụ, dư luận cứ bức xúc, cứ lên tiếng, còn EVN vẫn "việc mình mình làm", ngang nhiên hành xử và đợi nhà nước "cho" những đặc quyền mà Tập đoàn này "xin". Rõ ràng, chỉ có cơ chế độc quyền kinh doanh điện mới dung dưỡng cho EVN cái quyền đó.
Dù nhà nước đã cho phép đầu tư bên ngoài EVN vào ngành điện, nhưng cơ chế độc quyền cung cấp và kinh doanh điện vẫn một tay EVN "che kín bầu trời". Các DN phải bán điện lại cho EVN theo giá EVN khống chế, trong đó "đảm bảo lợi nhuận hợp lý" cho EVN, theo như phương án giá điện mà tập đoàn này trình Chính phủ.
Không giải quyết gốc của vấn đề, chính là cơ chế độc quyền trong kinh doanh và phân phối điện, những "tiền lệ" mang tính "bắt chẹt" cả dân và Chính phủ của EVN vẫn có thể tái diễn, với những dạng khác nhau.
Theo đề án giá điện theo cơ chế thị trường của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN trình Chính phủ, từ năm 2004 đến 2007, việc sản xuất, kinh doanh điện luôn có lãi, tuy tỷ suất lợi nhuận không cao. Tỷ suất lợi nhuận công ty mẹ trên doanh thu biến động từ 3,63% đến 7,84% tuỳ năm. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản công ty mẹ biến động từ 1,02% đến 2,32%.
vnn
|