Đầu tư và bóng đá: Phong cách “tự sản tự tiêu” và “bán lúa non”
Nếu không đủ tiền mua các siêu sao thì hãy tự tạo ra họ. Đây là bí quyết chung của những đội bóng “nhà nghèo” như Borussia Dortmund, Ajax Amsterdam, Arsenal…
* Đầu tư và bóng đá: Nhà không có gì ngoài tiền!
Triết lý “tạo ra ngôi sao”
Có vẻ như bóng đá hiện đại ngày nay chia ra hai thái cực lớn: các đội bóng tiêu tiền như nước, thường xuyên “tậu” ngôi sao như Real Madrid, Manchester City, PSG… và các đội thuộc diện “tự sản tự tiêu”, “bán máu” như Borussia Dortmund, Arsenal, Ajax Amsterdam… Trong đó, đại diện tiêu biểu cho thái cực thứ hai là câu lạc bộ Borussia Dortmund.
Lars Ricken, Giám đốc đào tạo trẻ, đã nói: "Dortmund không mua các ngôi sao mà tạo ra họ". Dĩ nhiên, đội bóng phải chấp nhận rủi ro với hàng loạt cầu thủ trẻ trong suốt thời gian dài. Tuy nhiên, đội bóng chỉ cần “nổ đơn hàng” là sẽ thu về số tiền lớn. Nổi bật nhất là thương vụ bán Ousmane Dembele với giá 105 triệu euro cho Barcelona vào năm 2017 trong khi chi phí bỏ ra chỉ là 2 triệu euro để mang cầu thủ này về từ Rennes.
Đầu năm 2019, Dortmund cũng thu về món lời lớn khi bán Christian Pulisic sang Chelsea với giá 73 triệu USD. Hiện tại, Dortmund đang sở hữu những bom tấn được định giá cao đang chờ được kích nổ trong kỳ nhượng sắp tới như Jadon Sancho và Erling Haaland.
Ousmane Dembele thời còn khoác áo Borussia Dortmund. Nguồn: AP
Lợi nhuận lớn đi kèm rủi ro cao
Để làm được việc “mua rẻ bán đắt”, đội chủ sân Signal Iduna Park phải có các tuyển trạch viên giàu kinh nghiệm để phát hiện tài năng tiềm ẩn của các viên ngọc thô rồi mang về mài giũa thành sao sáng. Trong quá trình đó, nhiều tài năng sẽ chết yểu và số cầu thủ trưởng thành đủ để trở nên nổi bật khá hiếm hoi. Thậm chí nhiều lúc còn rơi vào thảm cảnh "mười cây chết chín, một cây gật gù".
Tương tự như vậy, trong đầu tư chứng khoán, nếu bạn muốn nuôi một cổ phiếu ở dạng tiềm năng thì rủi ro cũng rất lớn. Về nguyên tắc chung thì nhà đầu tư luôn phải dựa vào dữ liệu quá khứ (dữ liệu giao dịch, báo cáo tài chính…) để đưa ra dự đoán cho tương lai. Tuy nhiên, các cổ phiếu “trẻ” còn ở dạng tiềm năng thì rất khó làm điều này. Vì vậy, ít nhất nhà đầu tư phải rải đều tiền ở 4-5 cổ phiếu tiềm năng thì mới đảm bảo an toàn khi theo chiến lược này.
“Bán lúa non” có phải là chiến lược hay?
Một vấn đề nữa khi theo triết lý này là bán khi nào và với giá nào? Không giống như các đội bóng, các sàn chứng khoán tập trung không có người đến trực tiếp chào giá cho bạn là họ muốn mua cổ phiếu của bạn với giá bao nhiêu. Nhà đầu tư phải tự xác định cho mình mức nào là hợp lý để ra hàng.
MWG và DGW là những ví dụ khá sinh động về việc các cổ phiếu tiềm năng có thể bay cao đến mức nào nếu bắt đầu chuyển sang diện “siêu sao”. Vì vậy, khi bán các cổ phiếu này thì khả năng bị “hớ” là khá cao. Khi đó, nhà đầu tư đôi khi sẽ cảm thấy tiếc nuối và có phần ức chế nếu cổ phiếu mình đã bán liên tục bứt phá.
Biến động giá cổ phiếu MWG từ năm 2014 đến nay. Nguồn: VietstockUpdater
Giải pháp tương đối cho vấn đề này là nhà đầu tư không nên thiết lập mức lợi nhuận cố định (ví dụ khoảng 20%) để chốt lời mà phải xem xét cổ phiếu có còn trong chu kỳ tăng trưởng mạnh hay không.
Nếu câu trả lời là còn thì việc tiếp tục nắm giữ là cần thiết. Nếu câu trả lời là không (nghĩa là doanh nghiệp sẽ ngừng tăng trưởng hoặc chỉ tăng cầm chừng) thì nhà đầu tư cần chốt lời ngay.
Thế Phong
FILI
|