Mối lo dầu mỏ giữa bất ổn Mỹ - Iran
Sau khi Mỹ tấn công giết chết tướng Qassem Soleimani - chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran, giá dầu cũng như nguồn cung cấp dầu từ khu vực Trung Đông sẽ thay đổi thế nào, các nước ngoài khu vực sẽ bị tác động ra sao?
Lượng dầu từ vịnh Ba Tư qua eo biển Hormuz lên đến 18 triệu thùng mỗi ngày. Reuters
|
Dầu tăng giá! Đó là phản ứng gần như tất yếu của thị trường toàn cầu mỗi khi khu vực Trung Đông xảy ra một biến động lớn về an ninh, chính trị, quân sự. Vì thế, sau khi tướng Soleimani thiệt mạng trong vụ tấn công do Mỹ thực hiện khiến tình hình Mỹ - Iran đứng trước ngòi nổ chiến tranh, thì giá dầu đã tăng cao. Vụ tấn công xảy ra tại Iraq nên bất ổn cũng xảy ra tại nước này.
Giá dầu không tăng sốc
Đóng cửa thị trường ngày 3.1 (giờ Mỹ), tức khoảng 1 ngày sau khi vụ việc trên được công bố chính thức, giá dầu Brent tăng khoảng 3,55% lên mức 68,6 USD/thùng, giá dầu WTI tăng 3,06% lên mức 63,05 USD/thùng. Đây là mức tăng không thấp, nhưng chưa đủ gây sốc nếu so sánh với thời điểm giữa tháng 9.2019 khi cơ sở khai thác dầu của Ả Rập Xê Út bị tấn công bởi máy bay không người lái và tên lửa vào ngày 14.9.2019.
Vụ việc xảy ra vào thứ bảy ngày 14.9.2019, đến thứ hai đầu tuần tiếp theo (16.9.2019), giá dầu Brent tăng thêm 8,8 USD/thùng, tương đương tỷ lệ 14,6%, lên mức 69,02 USD/thùng. Cùng ngày, giá dầu WTI tăng thêm 8,05 USD/thùng, tương đương tỷ lệ 14,7%, lên mức 62,9 USD/thùng. Đây là mức tăng nhanh nhất trong 1 ngày kể từ năm 1988 đến nay. Vào tháng 9.2019, giới chuyên gia dự báo giá dầu Brent sẽ sớm cán mức 80 USD/thùng. Nhưng trong thực tế, từ khi xảy ra sự cố ở Ả Rập Xê Út đến nay thì giá dầu Brent chưa bao giờ vượt mức 70 USD/thùng, chứ đừng nói đến mức 80 USD/thùng.
Không quá khó hiểu về sự khác biệt của hai sự kiện. Vụ việc xảy ra hồi tháng 9.2019 có tầm ảnh hưởng lớn hơn bởi Ả Rập Xê Út - có sản lượng dầu thô xuất khẩu lớn hơn cả Iran và Iraq cộng lại - đã phải giảm khoảng 50% sản lượng khai thác dầu.
Thực tế thời gian qua, sau khi bị Mỹ trừng phạt nên Iran gặp khó trong việc xuất khẩu dầu. Sản lượng xuất khẩu của Iran chỉ khoảng 2,1 - 2,2 triệu thùng dầu mỗi ngày. Còn Iraq khoảng 3,6 triệu thùng mỗi ngày. Tổng cộng hai nước xuất khẩu khoảng 5,8 triệu thùng mỗi ngày, thấp hơn mức xấp xỉ 7 triệu thùng của Ả Rập Xê Út.
Thêm vào đó, hơn 2 năm qua, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu (OPEC), với 14 thành viên - trong đó có Iran, Iraq, Ả Rập Xê Út, đã phối hợp cùng Nga để tự hạn chế mức sản lượng nhằm để giá dầu ở mức cao. Cho nên, khi cần thiết thì OPEC vẫn có thể “mở van” để bù vào sản lượng từ Iran và Iraq. Chính vì vậy, ngay cả khi bất ổn diễn ra ở Iran và Iraq thì thị trường thế giới không thiếu nguồn dầu thay thế.
Nỗi lo của Nhật Bản và Trung Quốc
Tuy nhiên, thách thức lớn nhất nếu xảy ra xung đột ở Trung Đông chính là việc Iran có thể phong tỏa eo biển Hormuz - cửa ngõ kết nối khu vực vịnh Ba Tư với Ấn Độ Dương. Vịnh Ba Tư (tiếp giáp với Iran, Iraq, Ả Rập Xê Út, Qatar, UAE, Kuwait...) là nơi xuất phát của nguồn dầu mỏ xuất khẩu lên đến 18 triệu thùng mỗi ngày. Chính vì thế, nếu Tehran tiến hành phong tỏa eo biển Hormuz thì nguồn cung cấp dầu mỏ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khi đó, Trung Quốc và Nhật Bản sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.
Cụ thể, tổng lượng dầu đến từ vịnh Ba Tư chiếm khoảng 38% tổng nguồn nhập khẩu dầu của Trung Quốc. Giữa bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung vẫn chưa thực sự lắng dịu, nếu thiếu đi nguồn cung cấp dầu như trên, đây sẽ là một thách thức lớn cho Bắc Kinh.
Còn với Nhật Bản thì hơn 80% lượng dầu mà nước này nhập khẩu đi qua eo biển Hormuz. Chính vì thế, không hề khó hiểu khi giữa các biến động, Tokyo đã phải điều động tàu chiến sang khu vực Trung Đông để bảo vệ cho tàu chở hàng và dầu mỏ liên quan Nhật Bản.
Trong khi đó, “người trong cuộc” là Mỹ lại có tỷ lệ nhập khẩu dầu từ khu vực Trung Đông ở mức không quá lớn. Nước này tự chủ được hơn 85% nhu cầu nội địa. Và ở phần nhập khẩu, phần đến từ khu vực vịnh Ba Tư chiếm chỉ khoảng 15%.
Chính vì vậy, chiến sự bùng nổ tại vùng Vịnh thì không phải Mỹ mà Nhật và Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng nặng nề về nguồn cung cấp dầu mỏ.
Ngô Minh Trí
Thanh niên