Ôn cố, tri tân thời chứng khoán… ngàn điểm
Vòng quay bất tận của thời gian đã chọn những ngày đầu xuân mới 2018 để “công bố” một con số làm nức lòng giới đầu tư chứng khoán trên khắp giải đất hình chữ S. Lần đầu tiên sau tròn một thập kỷ, chỉ số VN-Index tái chinh phục mốc 1.000 điểm.
Trong buổi “trà dư, tửu hậu” của nhóm bạn hữu có thâm niên “lê la” bám sàn, giờ vẫn chưa “cai” được việc ngắm nghía cái bảng điện tử, câu chuyện vượt mốc ngàn điểm của chứng khoán Việt sau hơn 3.600 ngày trở thành đề tài rôm rả.
- Sau cú sập sàn dăm năm trước, tớ từng thề sẽ cai “chứng cổ” đến già. Ai ngờ chiều nọ nghe giọng một cô nàng ngọt như mía lùi hỏi kỹ tên họ, lại còn lịch sự “xin lỗi anh”. Cứ tưởng mấy em tư vấn viên bảo hiểm, nhân viên môi giới bất động sản hay công ty cho vay tiêu dùng chào sản phẩm, ai dè nàng mời mình mang sổ cổ đông đến lĩnh cổ tức. Lúc ấy mới nhớ ra món cổ OTC mua mười năm trước, tưởng đã thối hẳn. Ngó bảng điện tử, giật mình khi VN-Index “thoắt” vượt ngàn điểm tự bao giờ. Nhận chén trà nóng từ bà chủ quán quen thuộc, ông văn sĩ kiêm nhà đầu tư nghiệp dư hào hứng mở đầu câu chuyện về trải nghiệm thú vị năm rồi.
- Vậy là sự kiện chứng khoán ngàn điểm với ông thật quá ngọt ngào. Tự nhiên có cục tiền tưởng đã mất “rơi vào đầu”, khác nào trúng số độc đắc.
Thế còn năm rồi “gặt hái” thế nào hả vị chuyên gia “lướt sóng”? - tay bác sĩ sản khoa kiêm “cò” chung cư quay sang ông “chánh văn buồng” một hội nghề nghiệp có thâm niên “nhảy tàu” các cổ phiếu nóng.
Nhẩn nha nhồi thuốc vào chiếc điếu cày, tay “chánh văn buồng” châm lửa rồi tằng tằng mấy hơi, đoạn vẽ liên tiếp lên khoảng không trước mặt những vòng tròn khói thuốc rồi thủng thẳng:
- Chẳng giấu gì các chiến hữu, năm rồi, nhờ mấy “con sóng” nhóm ngành nên đổi được cho bà xã con xe…
Nhìn vẻ mặt viên mãn của ông bạn, gã kế toán ngân hàng không giữ nổi điềm tĩnh.
- Cổ cánh thì tăng, giá xe thì xuống, thảo nào Hà Nội vừa phải tăng phí gửi xe lên gấp 2, 3 lần. Cứ đà này, rồi thì có ngày đường phố rộng mấy cũng vẫn kẹt cứng…
Như bị chạm nọc, gã “chánh văn buồng” khoát tay:
- Gớm, chẳng biết ông thành chuyên gia nghiên cứu xã hội học tự bao giờ. Tôi không đổi xe thì đường phố vẫn cứ chật nhé! Mà này, khai báo thành khẩn cái tài khoản phái sinh của ông nhanh đi. Tôi cả tháng nay mài răng chờ khao đấy nhé…
- Chuyện khao bây giờ thì quá đơn giản. Thị trường lên thì nói gì chẳng hay. Tôi đố ông giữa hai cái đỉnh ngàn điểm, thị trường xuống thấp nhất ở mốc nào và phiên giao dịch nào? Trả lời đúng, tôi sẵn sàng chủ chi một chầu “nhất dạ đế vương” cho cả nhóm! – tay kế toán ngân hàng tự nhiên cao giọng…
- Thôi, tôi xin các ông. Thị trường xuống thì buồn bã, thị trường lên thì… cãi vã, thảo nào trên mấy diễn đàn chứng khoán, thơ văn bơm thổi, dìm hàng, phím hàng cứ loạn cả lên, làm choáng cả dân viết lách chuyên nghiệp bọn tôi. Năm nay, cho tôi được đăng cai vụ khao vì “trúng số độc đắc” cái lô OTC tưởng mất của mình - gã văn sĩ nửa mùa dịu giọng giàn hòa, đoạn quay sang tay bác sĩ sản khoa kiêm “cò” chung cư rỉ rả. Còn ông, món nhà đất năm rồi hẳn vẫn vớ “khẳm” đúng không?
- So với chứng khoán của các ông thì tôi không dám - tay bác sĩ kiêm cò chung cư vê râu. Năm rồi, đất nền phía Nam vùng Bình Dương, Đồng Nai tăng mạnh, trong khi tôi vẫn trung thành với cái món chung cư, thành ra lỡ nhịp…
- Thì ngay cả thị trường cổ cánh thăng hoa là vậy mà vẫn không thiếu nhà đầu tư ôm mặt khóc ròng đấy thôi - gã “chánh văn buồng” chiêm nghiệm. Ngay mấy đứa đệ của tôi quen lướt hàng nóng, can mãi không nghe, năm rồi đúng là "vỡ mồm chấm com…".
- Qua câu chuyện đất nền với chung cư của ông, tôi nhận ra sự thay đổi và vận động không ngừng của thị trường luôn đòi hỏi mỗi người óc phán đoán và sự thích ứng nhanh nhất - tay kế toán ngân hàng minh triết. Cứ như thị trường chứng khoán, chỉ nói tới yếu tố vĩ mô, trong mười năm giời là biết bao biến số khác nhau…
- Quả đúng thế - gã văn sĩ kiêm nhà đầu tư nghiệp dư như bị đánh thức một vùng ẩn ức.
Đó không chỉ là trải nghiệm, mà là “kinh nghiệm xương máu” tôi vẫn khắc cốt, ghi tâm. Nếu như cách đây 10 năm, khi đám “khoai Tây” tràn vào khiến làn sóng “mua theo Tây” đẩy chứng khoán Việt thăng hoa, thì sau này, điều ấy có lúc trật lất.
Thời gian sau, giữa đỉnh điểm lạm phát, tin giảm giá xăng cũng khiến 2 sàn nhiều phen bật tăng, nhưng chỉ lần thứ ba đã nhàm. Đoạn lãi suất siêu cao, tin lãi suất cơ bản thành kim chỉ nam cho thị trường và định hướng mua bán của dân đánh nhanh, thắng nhanh.
Sau khi những định chế tài chính lớn ở bên kia bán cầu đổ vỡ, tôi theo dân mình đêm đến thức để canh sàn Dow Jones. Cứ chứng khoán Mỹ phục hồi là hôm sau chứng khoán Việt thể nào cũng tăng giá…
- Tôi phục trí nhớ của ông - tay bác sĩ sản khoa trầm ngâm. Sao ông không kể nốt cái đoạn giá vàng, giá dầu và cả chuyện FED giữ hay giảm lãi suất từ bên kia bán cầu cũng khiến tài khoản chúng ta tăng hay mất tiền thế nào. Triết lý sâu sắc nhất để kiếm tiền trên cái thị trường bậc cao này chính là mỗi thời điểm, nó lại có một yếu tố khác nhau tác động đến niềm tin và tâm lý đầu tư. Như ở Trung Quốc một thời, cứ mỗi khi tòa tuyên án tử hình quan tham là thị trường lại tăng điểm mới lạ…
- Vậy thì thị trường của ta, ngoài vĩ mô tốt, tinh thần khởi nghiệp ngút giời, không thể thiếu sự tiếp sức từ những đại án tham nhũng được lôi ra ánh sáng và xét xử năm rồi. Vấn đề còn lại để cổ phiếu tăng giảm là ở giá trị nội tại của từng doanh nghiệp - ông "chánh văn buồng" đúc kết.
- Cũng phục đám doanh nhân nhà mình. Mười năm trước mà bảo ông đại gia bất động sản nọ có ngày gỡ gạc được thua lỗ, nợ nần nhờ chanh leo trúng mùa, được giá chắc chúng nó bảo mình hâm. Cũng như thị trường, ai cũng bảo lên 800 điểm đã là khó, thì nó làm một lèo ngàn điểm. Mà ngày nay, độ rộng, độ dày của thị trường chứng khoán đã tăng nhiều lần, nên với đám cò con từng bầm giập như bọn mình, có rung lắc cũng không dễ dao động như trước…
Bà chủ hàng nước, nãy giờ vừa móm mém nhai trầu, vừa lắng nghe câu chuyện của mấy vị khách quen, bỗng nhiên góp lời:
- Các chú này, tôi thì chẳng biết gì cổ phiếu, cổ phèo là gì, nhưng nghe các chú nói chứng khoán cao điểm trở lại mà tôi chẳng thấy nó giống ngày xưa…
Ông “chánh văn buồng” hội nghề nghiệp vớ cái điếu cày, tiếp tục nhồi thuốc. Cụ nói rõ cho bọn con xem nào?
- Thì dạo trước, quán tôi lúc nào cũng đông nghẹt, ghế chén chả đủ phục vụ khách... Mà đợt này, thấy bảo chứng khoán lại lên cao mà quán tôi vẫn cứ ít khách?
Tay văn sĩ kiêm nhà đầu tư nửa mùa phưỡn cái bụng bia, bật cười:
- Phải rồi, mười năm vật đổi sao dời cụ ơi. Ngày xưa bọn con phải ra sàn viết lệnh, giờ mạng mẹo phát triển, không cần ra sàn nữa. Nay chúng con hẹn nhau “chém gió” mới ra quán của cụ. Mà này, biết đâu ở thời buổi gọi xe qua mạng, thuốc lào, chè chén của cụ rồi cũng có dịch vụ sịp hàng qua mạng thì sao. Lúc đó, cụ chỉ cần pha chè thật sạch, thật ngon, quán chẳng cần đông mà vẫn cháy hàng…".
- Hay, một ý tưởng kinh doanh đại tài - gã kế toán ngân hàng rung đùi. Đúng là nhà văn thật khéo tưởng tượng!
Tay bác sĩ sản khoa khoát tay:
- Này, không hề viển vông nhé. Thời buổi nhiều cái mới ra đời, theo tôi ông nên đăng ký bản quyền cái ý tưởng trên rồi bán cho giới kinh doanh, biết đâu chẳng vớ thêm một món hời nữa. Chẳng phải chè chén, thuốc lào là một đặc sản, là nét văn hóa xứ Bắc cũng cần thay đổi công nghệ cung ứng để nâng tầm phục vụ khách hàng thời công nghiệp 4.0 hay sao?".
Cả nhóm và bà chủ quán cùng bật cười. Ngoài kia, mưa bụi bay nhè nhẹ, dòng người xe vội vã, tất bật chảy trên phố vương màu xám nhạt, một mùa xuân mới đang về.
Hải Phan
đầu tư chứng khoán
|