Niêu cơm họ Thạch
TTCK là thần diệu, cứ khi nào cần vốn là DN lại phát hành cổ phiếu, kêu gọi cổ đông “góp gạo thổi cơm chung” hết lần này đến lần khác… coi tiền cổ đông như tiền chùa.
Chào Thạch Sanh. Từ dạo lấy được công chúa, sống trong nhung lụa, bác còn nhã hứng lên rừng chặt cây, bắt rắn không ạ?
Bác cháu gì. Vua mà nói chơi với nhà ngươi à?
Ấy chết, nhà cháu quên. Truyện cổ tích nào mà chàng rể tốt lại không vớ được ông vua đẻ toàn cách cách, để sau đó vui vẻ truyền ngôi… he he…
Hừm, cứ vòng vo móc máy? Thế gặp ta có chuyện gì?
À, nhà cháu ngày bé có đọc chuyện về ngài. Thích thì có thích, nhưng cứ thắc mắc, ông Thạch Sanh sao cứ ngây ngây thơ thơ để thằng Lý Thông nó lừa. Trong khi đó, lúc cần khôn cũng khôn róc đời. Võ đã giỏi lại tinh âm luật đàn hát tâm lý chiến, vừa thạo nghề nữ công gia chánh, cơm ngon canh ngọt nấu cho cả một đạo quân…
Ừm, tưởng là các ngươi chỉ biết Thạch Sanh trong mỗi trò... “cứu công chúa”. Vẫn đọc truyện cổ tích cơ à. Thế thì phải biết truyện cổ tích nào mà chẳng viển vông.
Nhưng làm vua mà lúc nào ngài cũng lăm lăm cây đàn thế?
Chuyện, “người khôn của khó, vật bất ly thân”, hở ra là mất như chơi. Thạch Sanh mà mất đàn thì dùng… rìu mà gảy chắc.
Ngài đã là vua. Để giữ quyền lực thì dùng… rìu hay hơn dùng đàn chứ?
Thế ngươi thích một ông vua nghệ sĩ hay một ông vua lâm tặc? Nhiều kẻ còn bỏ ra cả đống tiền để chạy vào hội nghệ sĩ này, mua giải thưởng kia. Huống chi ta đánh đàn thủng cả lỗ nhĩ bọn giặc. Kỷ lục Guiness đấy!
Vậy thì nhà cháu xin. Hôm nay chỉ nói chuyện thôi, ngài đừng gảy đàn nhé. Mà hỏi khí không phải, ngài có đôi rìu gia truyền, bộ cung tên của mãng xà, cây đàn là đồ biếu của Thủy tề, nhưng niêu cơm thần thì lý lịch hơi... bất minh nhỉ?
He he, để ta chứng minh nguồn gốc xuất xứ… Cái niêu ấy là đồ của đầu bếp nhà trời. Vì ông này trót ăn vụng miếng cơm cháy của Ngọc Hoàng mà đắc tội, bị đày xuống trần gian, đầu thai làm trẻ chăn trâu. Ta mượn được cái nồi ấy hồi chém xong mãng xà bị Lý Thông lừa phải đi trốn đến một vùng quê. Hóa ra lại có lúc hữu dụng!
À ra thế. Ngài Thạch, ngài có nhượng quyền thương hiệu không. Cho nhà cháu cái tên “Niêu cơm Thạch Sanh” về mở quán đặc sản dân tộc. Lờ lãi chia đôi.
Ta cũng muốn lắm. Nhưng chả hiểu đứa nào thó mất từ lâu rồi.
Ôi chao, thủa bé nhà cháu thèm mỗi cái niêu của ngài. Nghĩ bụng, giờ mà có niêu cơm tí hin này thì suốt ngày được đi cưỡi trâu. Chả phải bỏng mắt, cong mông mà thổi lửa cơm cơm nước nước. Quý vật thế mà ngài chủ quan?
Ta dạo này già cả nghễnh ngãng rồi. Ăn miếng thịt có khi no cả ngày. Có tốn bao nhiêu mà phải dùng niêu cơm ấy. Mà dễ có khi bà vợ ta thấy để lâu lăn lóc không dùng lại đem bán đồng nát rồi cùng nên.
Ngài nói cũng đúng. Đến cái thương hiệu cà phê gì gì ấy của cả một tỉnh mà họ còn để người ta phỗng tay trên, nữa là cái nồi méo. Vấn đề là phải mở cuộc điều tra…
Ta đã cử người đi dò la tin tức. Cũng chưa chắc chắn, nhưng có manh mối rồi.
Hay quá. Ở đâu vậy?
Trên chứng trường của nhà ngươi đấy…
Úi giời, họ lấy trộm đem đi IPO rồi à? Lại thêm một vụ nổ đây.
Không. Họ lấy niêu của ta rồi mượn gạo của kẻ khác cho vào nấu. Những kẻ cả tin cứ “góp gạo thổi cơm chung” hết lần này đến lần khác...
À, ngón ấy người ta gọi là phát hành thêm. Nhưng cổ đông góp vào thì... cơm không ăn gạo vẫn còn đấy chứ.
Ngươi lại... ngây ngây thơ thơ giống ta. Xưa chỉ có một thằng Lý Thông thôi. Nay thì… đừng tưởng không ăn gạo còn. Người thời nay... ăn cơm trước kẻng nhiều lắm!
À ra thế, bây giờ nhà cháu mới hiểu tại sao hôm trước có bác chủ tịch DN bảo rằng, “nếu vay vốn với chi phí chấp nhận được thì đã không phiền đến cổ đông”. Lại còn có vị túng quá hóa liều, giá cổ phiếu trên sàn có dăm ngàn mà đè cổ đông ra vừa bán vừa “thưởng”… với giá gấp đôi. Thế rồi, để “thêm phần thuyết phục”, vị ấy tức tốc đăng ký mua dăm bảy triệu cổ phiếu.
Nhưng đăng ký mua thì có nhất thiết phải mua không?
Ngài hỏi nhà cháu, nhà cháu hỏi ai? Chế tài chưa có món… “Thuế hứa”!
Nhưng cứ so tiền cổ đông với… tiền chùa như thế thì trách gì người ta chụp giật, vào vào ra ra, kiểu như cái tình gì nhỉ, cái mà bọn sống gấp ngày này vẫn nói ấy.
Là tình một đêm. Nhưng câu ấy không phải của bọn trẻ đâu. Của Warren Buffett đấy. Ông ấy bảo, “Nếu gọi những người thích mua bán liên tục là nhà đầu tư thì cũng giống như gọi những kẻ thích tình một đêm là lãng mạn vậy”.
Buffett quê đâu mà có câu nói hay phết nhỉ? Nhưng không mua nhanh, bán nhanh, bất thình lình các vị ấy tống cho một mớ cổ phiếu giá cao thì rồi đời à?
Ông ấy cũng là “vua” như ngài và có nhiều câu còn hay hơn. Ví dụ, “Khi thủy triều rút xuống sẽ lộ ra những ai tắm truồng”…
Quá hay! Cổ đông cứ chờ vài ba năm nữa, các DN huy động vốn mà sử dụng lếu láo sẽ lộ mặt ngay.
Nhưng đợi khi triều rút, nước cạn thì dạng thờn bơn mài mại như nhà cháu một là chết khô, hai là bị cò rỉa đi đời rồi ngài ạ.
Hóa ra nghi can lấy trộm niêu cơm của ta nhiều quá!
Chuyện, còn phải nói. Mà có khi thời ấy chưa có kiểm toán, chả biết ngài cho vào đấy bao nhiêu gạo. Chứ làm gì có cái nồi ăn mãi không hết???
Ta làm ăn chân thật chứ có phải như cái phường lếu láo, lờ lãi kê ra thả phanh rồi đến khi người ta kiểm ra thấy hụt đi đến… 116 lần như nhà đài vừa nêu đâu.
Mà cứ chê ta cả tin. Đến các anh còn bị ăn dỗ hết lần này đến lần khác. Thôi chả nói nữa kẻo thèm. Đến ta là vua mà còn phải dè sẻn, chứ không phải hết rồi lại hạch cổ đông như thế đâu. TTCK mới là thần diệu, niêu cơm của ta làm sao mà bì được...
Phí Trọng Hiếu
Đầu tư chứng khoán
|