Bức tranh tươi sáng hơn
Giới chuyên môn cho rằng, năm 2007 vẫn là năm ngân hàng và năm bất động sản phải qua đến năm 2008. Một cách tiếp cận khác cho rằng, năm 2006 và năm 2007 là hai năm bản lề của giai đoạn phát triển bùng nổ và thịnh vượng của thị ngành chứng khoán. Niềm tin này được đặt vào dòng vốn đầu tư nước ngoài đang chảy vào ngày càng mạnh sẽ đẩy cả TTCK nhỏ bé nổi lên bồng bềnh.
Thuốc đắng cổ phiếu ngân hàng
Thực tế buồn là năm ngân hàng 2007 đã trở thành năm mà các nhà đầu tư mới gia nhập thị trường phải trả giá đắt. Trước đó, người ta nhận thấy một sự mất cân đối trong danh mục đầu tư, không chỉ với đa số nhà đầu tư mới mà là cả thị trường, bởi giá trị nhóm cổ phiếu đại gia này chiếm khoảng 7/10 lượng “tiền số” được xem là sự giàu có của lĩnh vực mới nổi này.
Những ngày đầu năm 2007, niềm tin của thị trường cho rằng, cổ phiếu ngân hàng là an toàn nhất. Mặt khác, thị trường nhận ra các nhà đầu tư bảo thủ đặt tất cả vào cửa cổ phiếu ngân hàng lại chính là những nhà đầu tư siêu nhất trong năm 2005 và 2006. Trước đó rất lâu, những nhà đầu tư thực sự hiểu rằng, thật hoang đường khi cổ phần của một ngân hàng nông thôn (khi được chuyển lên ngân hàng đô thị) có giá gấp 7 – 10 lần mệnh giá và thật “điên rồ” khi quyền góp vốn cổ phần sáng lập (khi gọi vốn thành lập) của một công ty chứng khoán bán được giá gấp 3 – 5 lần mệnh giá. Nhưng những người hoang tưởng và không hành động theo suy nghĩ bình thường lại là những người kiếm được nhiều tiền nhất trong 3 tháng đầu năm 2007 và suốt 2 năm trước đó.
Điều đã xảy ra vào tháng 3/2007 là rất nhanh các nhà đầu tư chân ướt chân ráo nhận ra rằng, họ đã giữ cổ phiếu cả tháng mà giá cứ liên tục giảm, chợ bắt đầu vắng những tay chơi lớn, trong khi người mới đến lại thưa dần. Bi kịch từng xảy ra trong năm 2001 đã lặp lại: nhà đầu tư cá nhân hoảng loạn và dẫm đạp lên nhau để chạy, càng cố chạy thì tình hình càng tồi tệ hơn.
Kết quả là nhiều cổ phiếu ngân hàng, công ty vàng trực thuộc ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán… trong thời gian qua chỉ có thể bán với giá gần bằng mệnh giá, giảm 50 - 80% so với giai đoạn tháng 3/2007.
Điểm xuất phát năm 2008
Dông dài kể chuyện năm 2007, người viết bài này muốn nhấn mạnh một điểm rằng, điểm xuất phát của TTCK năm nay có thể nhìn nhận là khác biệt cơ bản những gì người ta từng chờ đợi vào thời điểm này 1 - 2 năm về trước. Lại nói về những điều mà nhà đầu tư trông đợi cho năm 2008 là cảm nghĩ được tạo ra vào thời điểm họ mỏi mệt vì trông chờ một cuộc cách mạng từ đợt đấu giá Vietcombank những ngày cuối năm 2007. Bất chấp những bình luận thiện chí từ các tổ chức nước ngoài về một mặt bằng giá đáng đầu tư, sự tiên đoán về một đợt tăng trưởng không nhanh nhưng bền vững đầu năm 2008 từ các công ty chứng khoán, các nhà đầu tư cá nhân vốn đã nhiều lần bị “nắn gân” trong năm 2007 vẫn muốn chờ thêm.
Nhưng hãy thử tưởng tượng, “sân khấu” năm 2008 được chiếu sáng bởi hàng tỷ USD chờ sẵn, do việc chuyển đổi sang VND có tốc độ rùa bò trong khoảng thời gian cuối năm 2007 bởi chính sách tiền tệ đang lo ngại lạm phát. Nhiều thông tin cho rằng, nút “thòng lọng” này sẽ được mở ngay đầu năm 2008. Tiền nhiều là chuyện tốt, đạt 7 điểm, còn điểm 10 là nhiều cơ hội đầu tư tốt nhất đang lộ rõ hơn bao giờ hết khi hầu hết công ty hàng đầu các ngành cho chỉ số P/E trên dưới ngưỡng 25 lần, rẻ hơn 40% so với giữa năm 2007. Cổ phiếu ngân hàng từng ở trong tình trạng được định giá quá cao thì nay hầu hết cổ phiếu các ngân hàng TMCP lớn chỉ có giá gấp 2 lần giá trị sổ sách (tỷ lệ gấp hơn 3 lần đã là khá an toàn, hấp dẫn). Mặt khác, nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong năm 2008 được đánh giá sẽ còn sáng hơn nhiều so với năm 2007 khi khoảng 20 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đổ vào trong năm 2007 bắt đầu tạo ra một lực đẩy mạnh mẽ.
“Hoa hậu” đầy đường
Do đó, bức tranh TTCK năm 2008 có thể sẽ tươi tắn hơn nếu chúng ta bỏ cái “bóng đè” Vietcombank ra khỏi tầm mắt. Xét tại điểm xuất phát của năm 2008, các diễn viên chính của thị trường nhìn chung có nhiều lợi thế về cả thời điểm lẫn cơ hội để vai diễn năm 2008 đem lại ấn tượng hoàng tráng hơn.
Phía các tổ chức đầu tư có thời gian hiện diện tại Việt Nam trên 12 tháng thì 2007 vẫn là năm thành công. Và theo giới chuyên môn thì các tổ chức không cần phải “trang điểm” cho bản báo cáo với cổ đông như mọi năm. Hơn thế, các cơ hội đầu tư vào cuối năm 2007, nhất là thông qua các đợt IPO lớn đều đã được thực hiện trong lúc thị trường đi xuống, thời điểm rất tốt để tiến hành đúng tiêu chí của tổ chức: mua với khối lượng lớn và nắm giữ trong dài hạn. Mặt khác, lượng vốn lớn bằng USD sẽ được giải ngân nhiều hơn vào đúng thời điểm kết quả kinh doanh năm 2007 của các doanh nghiệp đã rõ ràng.
Phía các công ty niêm yết, cho dù giá cổ phiếu không liên tục tăng như nhiều lãnh đạo mong muốn, nhưng mục tiêu huy động vốn trong năm 2007 đã đạt được. Nói theo hướng lạc quan thì chính giai đoạn điều chỉnh cuối năm đã khiến một mặt bằng giá mới đã được xác lập trên cơ sở nhà đầu tư đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất: sử dụng vốn đầu tư kém.
Thực tế là các doanh nghiệp niêm yết đều vượt khá xa so với kế hoạch đề ra. Dư luận cũng từng lo ngại nhiều về việc các công ty niêm yết quan tâm hơn nhiều đến bất động sản nhưng thực tế cho thấy, bất động sản đã nóng trở lại và sẽ còn nóng hơn trong năm 2008, do thời điểm các dự án từ cuối năm 2006 đến giữa năm 2007 được đưa vào khai thác.
ĐTCK
|