Đằng sau kim ngạch xuất khẩu bùng nổ sang Trung Quốc của Lào
Năm 2021, kim ngạch xuất khẩu nông sản của Lào đạt 900 triệu USD, trong đó hơn 80% đến từ xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc.
Ngay sau khi thu hoạch lúa thì ngô kết hạt; 3 tháng sau đó là dưa hấu rồi đến chuối. Những vụ hoa màu thương mại cứ thế được trồng quanh năm tại các trang trại ở Lào. Và tất cả những hoạt động này đều được các nhà đầu tư Trung Quốc thuê thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thực phẩm tươi sống của đất nước hơn 1.4 tỷ dân. Hầu hết những hoạt động thương mại đó đều được thực hiện với mức giá cao.
‘Made in Laos’ đã trở thành một biểu ngữ chất lượng tại các siêu thị của Trung Quốc. Đây là xu hướng của gần một thập kỷ qua, bắt đầu với chuối và đang phát triển sang các loại rau, củ, quả khác. Nhiều loại nông sản thường không được ưa chuộng tại thị trường Lào, trong đó có ngô, nhưng chúng lại phát triển nhanh với điều kiện khí hậu tại nước sở tại.
Các giống chuối cao cấp nhất được trồng tại tỉnh Oudomxay phía bắc Lào, được bán với giá giá 150 Nhân dân tệ (tương đương 21 USD)/nải tại Trung Quốc. Nông dân Lào còn cho biết dưa hấu được bán theo cặp với giá gấp đôi mức giá chuối trên. Trong khi đó, ngô không được dùng để ăn tại Lào mà được chất đống tại các sườn đồi sẵn sàng để đóng hộp hoặc chế biến làm thức ăn chăn nuôi.
Nhu cầu nông sản mạnh mẽ từ đất nước láng giềng đã làm thay đổi thu nhập của vô số nông dân Lào. Họ là những người từng chỉ kiếm sống nhờ 2 hoặc 3 ba vụ thu hoạch lúa mỗi năm và phải ở không suốt nhiều tháng tại một trong những quốc gia nghèo nhất châu Á.
Theo người dân địa phương, hiện tiền công thuê lao động làm việc cho nông trại tại nhiều vùng ở Lào là khoảng 5 - 7 USD/ngày, tăng khoảng 1 USD. Nhưng đối với họ, điều quan trọng nhất chính là có công ăn việc làm quanh năm thay vì chỉ làm theo mùa vụ.
“Chúng tôi đã xây được nhà mới. Chúng tôi làm việc cả năm nay và hầu như không được nghỉ ngày nào. Ngay sau khi thu hoạch lúa, chúng tôi sẽ trồng ngô. Nó cứ tiếp diễn như vậy trong nhiều tháng”, Nang, một phụ nữ 47 tuổi, cho biết khi bà đang chuẩn bị bữa trưa cho cả chục người khác đang thu hoạch lúa trên cánh đồng rộng vài hecta.
Nguồn thu nhập mới đang làm tăng tiền lương hàng năm ở một số vùng nghèo nhất của Lào - quốc gia có thu nhập bình quân đầu người là 2,551 USD/năm trong năm 2021, theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới. Mức thu nhập này cao hơn khoảng 65% so với một thập kỷ trước.
Thế nhưng, để đáp ứng nhu cầu này cũng cần lượng lớn đất đai khi các nông trại Lào chuyển hướng sang thị trường Trung Quốc khi họ đang có nhu cầu về sắn, cam và thịt bò.
Ở những vùng đất thấp gần thủ đô Viêng Chăn, sầu riêng cũng được trồng rất nhiều. Đây không phải là một trái cây bản địa của Lào nhưng rất được ưa chuộng tại Trung Quốc.
Theo dữ liệu từ trang thông tin điện tử thương mại Lào, trong năm 2021, kim ngạch xuất khẩu nông sản của Lào đạt 900 triệu USD, trong đó hơn 80% thu được từ xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc.
Các thỏa thuận mới
Gần đây, phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin Lào đã thỏa thuận xuất khẩu 100,000 tấn đậu phộng, sắn và chuối sang Trung Quốc. Một liên doanh với một công ty nông nghiệp có trụ sở tại Thiên Tân cũng thỏa thuận chương trình “chăn nuôi gia súc khỏe mạnh quy mô lớn”. Về xuất khẩu gia súc, Lào được cấp hạn ngạch xuất khẩu 500,000 gia súc sang Trung Quốc mỗi năm.
Các nhóm môi trường và các hộ nông dân sản xuất nhỏ tại Lào lo ngại rằng sự phát triển quá mức của đồn điền và chăn nuôi gia súc quy mô công nghiệp sẽ sử dụng quá nhiều đất. Điều này sẽ làm cản trở các kế hoạch tái sinh rừng tại một trong những quốc gia có nhiều rừng nhất Đông Nam Á.
Bên cạnh đó cũng có những lo sợ về cuộc khủng hoảng nợ. Hiện đất nước triệu voi đang gánh khoản nợ hàng tỷ USD từ các Chính phủ và công ty nước ngoài.
Hoạt động nhượng quyền khai thác khoáng sản đang dấy lên mối quan ngại đặc biệt. Hiện nhiều công ty Trung Quốc đang nắm quyền đối với những vùng đất rộng lớn giàu quặng nằm giữa những khu rừng nguyên sơ xa xôi của Lào.
Seán O’Connell, Trưởng phòng Quản trị của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Lào cho biết: “Chúng ta đang trong thời khắc quan trọng. Hoạt động đầu tư có thể mang lại những lợi ích kinh tế to lớn giúp đất nước phục hồi sau cuộc khủng hoảng hiện nay. Thế nhưng, một số khoản đầu tư thiếu trách nhiệm có thể làm suy yếu nghiêm trọng sự phát triển xã hội và môi trường. Và về lâu dài, quốc gia này có thể phải trả giá nhiều hơn là được lợi”.
Chính phủ Lào đã có hành động nhằm chống lại một số hoạt động canh tác nguy hiểm. Sau khi dân làng phản ánh về trình trạng bệnh tật và nguồn nước bị nhiễm độc, giới chức đã cấm thực hiện những thỏa thuận nhượng quyền mới đối với các đồn điền trồng chuối có sử dụng thuốc trừ sâu và chất bảo quản.
Thế nhưng, xu hướng phát triển chóng mặt như thế diễn ra tại Lào lại gây ra hậu quả không lường. Nhiều dân tộc thiểu số ở tận cùng của bậc thang kinh tế đang bị đẩy đi đến những khu đồi rừng để trồng trọt bởi vì những mảnh đất tốt nhất thuộc về các nhà đầu tư Trung Quốc.
Sai, 38 tuổi người dân tộc Khmu, cho biết cộng đồng của anh ta bị thiệt hại rất nhiều vì khoản đầu tư của Trung Quốc. Họ bị đẩy ra khỏi đất canh tác của chính mình và buộc phải bỏ lại luôn số gia súc của họ.
Anh nói: “Giờ chúng tôi làm việc cho người Trung Quốc nhưng chúng tôi không thể tự nuôi sống mình. Chúng tôi chỉ có việc làm vài tháng, thời gian còn lại chỉ ăn ở không”.
Các doanh nghiệp ủng hộ kinh doanh sạch đã hối thúc giới đầu tư nước ngoài chú ý đến đất đai và tài nguyên thiên nhiên của Lào để giúp nâng cao các tiêu chuẩn thay vì làm xói mòn chúng.
Ông O’Connell của UNDP nói: “Những doanh nghiệp có cam kết mạnh mẽ về trách nhiệm việc làm nên truyền tải văn hóa đó đến Lào. Các doanh nghiệp Lào sẵn sàng học hỏi cách cân bằng giữa tăng trưởng với các tiêu chuẩn xã hội và môi trường từ các doanh nghiệp quốc tế”.
Khai Tâm (Theo South China Morning Post)
FILI
|