Thị trấn "ma" của Texas
Nếu khu vực Permian Basin của Texas là một minh chứng rõ ràng về sự bùng nổ của hoạt động khai thác dầu tại Mỹ, thì Eagle Ford – một khu vực khai thác dầu từ đá phiến có quy mô nhỏ hơn cách đó gần 400 dặm về phía Đông – lại tượng trưng cho những nơi bị bỏ lại ở phía sau, khi cơn bùng nổ qua đi, Bloomberg cho hay.
Không phải là tất cả các giàn khoan dầu đều biến mất khi giá dầu thô đột nhiên trượt dốc trong năm 2014. Thế nhưng, nơi đây yên ắng đến lạ kỳ. Các giếng dầu ở đây không phải là loại giếng có thể thu hút các nhà sản xuất với mức giá dầu 50 USD/thùng.
Khi các nhà khai thác đá phiến chuyển sang các mỏ có nhiều dầu hơn, cảnh quan của Eagle Ford trở nên chật hẹp hơn với những công trình bị bỏ hoang. Chính sự di dời mau lẹ – khả năng rời khỏi khu vực ngay khi có thông báo – có thể mang lại cho các công ty dầu mỏ ở Mỹ một lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ cứng nhắc từ Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC). Dẫu là vậy, điều này phải đánh đổi với chi phí con người.
Cuộc sống ở đây dường như bị đảo lộn. Các kế hoạch bỗng tiêu tan. Tiền tiết kiệm dần cạn kiệt. Ba cựu chiến binh ở khu vực Eagle Ford – Jill Potts, George Garcia và Randy Katzmark – có thể làm chứng cho điều này.
Bà Jill Potts
|
Sự vỡ vụn trông ra sao? Đối với bà Jill Potts, một đôi găng tay có thể trả lời cho câu hỏi này.
Nói chính xác hơn là những đôi găng tay màu xanh huỳnh quang. Jill Potts đặt đôi găng tay trên bàn làm việc của bà ở Summit Oilfield Supply – cửa hàng mà bà và chồng mình sở hữu ở Cuero, một thị trấn nhỏ ở phía Đông Nam của San Antonio.
Đã xa rồi những ngày tháng khi công nhân khoan dầu nhảy khỏi xe tải và tới cửa tiệm mua cho mình một đôi găng tay với giá 5 USD mà không cần suy nghĩ. Ngày nay, bà Potts đã hạ giá xuống chỉ còn 2.20 USD cho một đôi găng tay (chỉ trên giá vốn 1 chút). Vậy mà các khách hàng vẫn không muốn mua với mức giá đó.
Với một nụ cười nở trên môi, Bà Potts cho biết: “Họ yêu cầu tôi báo giá về những thứ này, rồi sau đó họ sẽ so sánh và tìm mua ở nơi có giá tốt nhất. Họ đang khoan các giếng dầu trị giá hàng triệu USD, thế mà lại tiếc rẻ vài đồng bạc”.
Bà tham gia vào ngành dầu đã hơn 10 năm rồi. Bà từng phục vụ ở khu vực Dallas-Fort Worth, và một vài người thường xuyên đến quán của bà là các công nhân khai thác dầu khí đã bị thu hút vào khu vực đá phiến Barnett, cái nôi của sự bùng nổ đá phiến ở Mỹ lúc bấy giờ.
Các công nhân liên tục đề cập tới việc họ đang chật vật tìm kiếm các loại sơn công nghiệp và sơn enamel. Nghe thế, bà Potts bắt đầu đặt hàng trên mạng và phân phối đến chỗ công trình khai thác dầu. Trong vài năm, bà và chồng – ông Skip – đã phát triển hoạt động kinh doanh thành một công ty cung ứng dầu có bán mọi thứ từ dây thừng cho đến mỏ lết.
Cảnh hoang tàn ở Alice, Texas
|
Họ dời địa điểm làm ăn đến Eagle Ford trong năm 2014. Mọi việc diễn ra tốt đẹp trong một khoảng thời gian. Họ kiếm được 250,000 USD doanh thu mỗi tháng. Sau đó, giá dầu bắt đầu lao dốc, và vào năm 2015, con số doanh thu trên chỉ còn là 25,000 USD. Lợi nhuận dường như biến mất. Họ buộc phải cắt một số khoản chi tiêu như – thói quen mua một chiếc xe tải mới mỗi năm của ông Skip – và giảm bớt khoản tiền họ gửi cho những đứa con đang học đại học của mình. (Một trong những đứa con của họ, Tyler, đã ngừng học về kỹ sư dầu mỏ và thay vào đó là ngành kỹ sư tua-bin gió khi mẹ của ông nói rằng: “Tôi đã nói với nó, ‘đừng sống và chết vì giá dầu’”).
Dẫu vậy, bà Potts không hề nuối tiếc. Bà và ông Skip sắp có lãi trở lại – vì một cửa hàng đối thủ đã phá sản trong thời gian gần đây – và họ đang để hết khoản tiền ấy vào nhà kho. Bằng cách đó, khi cuộc bùng nổ mới ập đến, họ sẽ ở trong tư thế sẵn sàng để tận dụng cơ hội đó.
Bà chia sẻ: “Tôi là người sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Nhiều người trong mỏ dầu cũng thế. Khi họ đến cửa hàng của tôi, họ lúc nào cũng nói rằng: ‘Chúa ơi, hãy cho con thêm một cuộc bùng nổ, và lần này, con hứa con sẽ không để nó vụt mất”.
Khoảng 50 dặm về phía Tây của Cuero nằm ở Karnes City. Trở lại mùa Hè năm 2011, thị trấn bé nhỏ đó có một nhà hàng mới: Partners BBQ, và chủ nhà hàng là ông George Garcia.
Ngay từ lúc bắt đầu, nơi này đã rất bận rộn.
Nhà hàng Partners BBQ đã hoạt động ở mức độ cao nhất, và các công nhân khoan dầu (trong phạm vi vài dặm) đến và ăn ngấu nghiến các đĩa thịt ức, xúc xích và gân và sau đó là uống trà ngọt được phục vụ tại các bàn dã ngoại dài dưới mái nhà. Mọi thứ đang diễn ra quá tốt đến nỗi ông Garcia đã mở cửa hàng thứ 2 ở thị trấn Kenedy.
Và sau đó hoạt động khoan dầu tiến triển “chậm như rùa bò”, những hàng dài thực khách chỉ còn là một ký ức xa vời. Ông Garcia cho biết: “Lúc đó thật đáng sợ. Mọi thứ diễn ra rất chậm”. Hiện nay, doanh thu của cả 2 cửa hàng cộng lại chỉ mới bằng một cửa hàng tại thời điểm vài năm trước đó.
Ông Garcia (51 tuổi) đã dấn thân vào hoạt động kinh doanh thịt nước BBQ lúc đã lớn tuổi. Trong nhiều năm trước đó, ông làm việc trong ngành dầu mỏ, gần đây nhất là tại một cơ sở sản xuất các thiết bị khoan dầu cho công ty Baker Hughes.
8 năm về trước, khi thị trường dầu giảm mạnh, ông đã bị sa thải. Ông Garcia cho biết: “Điều này đã để lại một ký ức xấu trong tôi. Tôi muốn bắt đầu một điều gì đó mới mẻ”.
Rơi vào tình trạng thất nghiệp, ông đã dành thời gian để làm điều mình thích: Đó là nướng thịt và uống bia với những người bạn của mình. Cuối cùng, những người bạn đã thuyết phục ông biến niềm đam mê của mình thành nghề để kiếm sống.
Ông đã cố gắng suy nghĩ tích cực trong lúc mọi chuyện đang trở nên xấu đi. Hoạt động kinh doanh của ông cũng đã tốt trở lại trong thời gian gần đây. Và ông cho biết ông còn không chắc là mình có muốn trở lại những ngày tháng tất bật nấu nướng nhanh chóng để phục vụ khác hàng hay không. Ông nhớ là mình phải thức dậy vào lúc 2h sáng mỗi ngày để bắt đầu hun khói thịt ức và kết thúc công việc sau 6h tối khi đã phục vụ xong dĩa thức ăn cuối cùng.
Garcia chia sẻ: “Sự bùng nổ của ngành dầu đá phiến rất có lợi cho hoạt động kinh doanh. Nhưng đó không phải là cách để có cuộc sống lý thú”.
Ông Randy Katzmark
|
Randy Katzmark chìm sâu vào giấc ngủ vào một đêm ngày Chủ Nhật nọ, khi chuông điện thoại reo lên. Đó là cuộc gọi của nhà vận hành giàn khoan. Ông ấy đang cần “hot shot” – một thuật ngữ chuyên ngành để ám chỉ việc giao thiết bị cần thiết một cách khẩn cấp – trong trường hợp này là mũi khoan.
Đây là một loại công việc mà ông Katzmark (60 tuổi) có lẽ sẽ từ chối vào thời điểm vài năm về trước. Thế nhưng, bây giờ mọi chuyện đã khác. Ông không thể quay lưng khi công ty của chính ông – R. Katz Tool & Supply – rơi vào tình thế khó khăn. Trong suốt cuộc bùng nổ đá phiến ở Eagle Ford, công ty R. Katz đã phục vụ nhiều nhất là 52 giàn khoan và tuyển dụng nhiều nhất khoảng 18 nhân viên ở văn phòng của mình. Hiện nay, Công ty này có 11 khách hàng chuyên đặt giàn khoan và 3 nhân viên.
Vì thế, ông Katzmark ra khỏi giường và nhảy vào chiếc xe tải Ford F-350. Lúc đó chỉ mới vài phút sau khi kim đồng hồ chỉ 12 giờ. Ngay lúc ông lấy được các bộ phận cần thiết và kéo về đường lái xe của mình, thì mặt trời cũng bắt đầu ló dạng. “Tôi cố gắng chờ đợi cơ hội và níu giữ một vài nhân viên của mình”, ông cho biết.
Ông Katzmark đã làm việc trong ngành dầu mỏ kể từ giữa thập niên 80. Ông đã thực hiện rất nhiều việc trong mấy năm liền và thậm chí từng làm việc trong một khoảng thời gian ngắn ở Nam Mỹ – Venezuela, Colombia và Bolivia – trước khi thành lập nên công ty R. Katz trong năm 2004, 4 năm trước khi khoan được giếng dầu đá phiến đầu tiên ở Eagle Ford, khởi đầu cho những ngày tháng tất bật và hối hả trong khu vực này.
Ông dành phần lớn thời gian ở trong chiếc xe tải của mình, lái xe trên các đường cao tốc và các con đường quê chằng chịt ở địa hình Eagle Ford. Chuyến đi gần đây đưa anh tới miền Nam, thông qua các hành lang công nghiệp xung quanh thị trấn Alice.
Những công trình khổng lồ – vốn được xây dựng để lập nên các văn phòng và nhà kho hỗ trợ cho hoạt động khoan dầu điên cuồng – giờ lại tan hoang. Các bức tranh sơn mờ trên các bức tường cho thấy các cái tên như Drilco và Genco và Forum Energy Technologies. Cỏ dại mọc um tùm ở khu đỗ xe – nơi đã từng chứa đầy ắp các xe tải và thiết bị khoan dầu.
Đối với ông Katzmark, nơi này trông như một “thị trấn ma”.
Hoạt động kinh doanh của ông đã chạm đáy từ vài tháng trước, khi danh sách khách hàng đặt giàn khoan giảm chỉ còn 4 người. Mọi thứ đã bắt đầu hồi phục– cũng như trường hợp của bà Potts và ông Garcia – nhưng ông Katzmark lại đang mơ mộng về ý tưởng chuyển địa điểm kinh doanh sang vùng Permian Basin – nơi có số giàn khoan nhiều gấp 4 lần ở Eagle Ford./.
|