Thứ Năm, 20/08/2015 20:30

Lại thêm một cuộc khủng hoảng tiền tệ nữa ở Đông Nam Á

Dường như rằng thập niên 1990 chưa bao giờ kết thúc. Một đảng đang có ứng viên tổng thống họ Bush, một đảng khác cũng có ứng viên mang họ Clinton, các tài xế lại đang được hưởng lợi vì giá dầu rẻ đến bất ngờ, và cả... những “gã đầu bạc” ở tận Washington và London đang lo lắng về các đồng nội tệ ở vùng Đông Nam Á.

Dĩ nhiên, những cuộc khủng hoảng tiền tệ ở châu Á trong thập niên 1990 và những gì đang diễn ra là khá khác nhau, nhưng chỉ đủ để trấn an chúng ta rằng thực tế diễn ra theo hình xoắn ốc chứ không phải hình tròn. Và cuộc khủng hoảng năm 1997 đã bắt đầu ở Thái Lan.

Những kỉ niệm xưa

Vào đầu năm 1997, thị trường chứng khoán ở Thái Lan vỡ tung. Các nhà đầu tư phương Tây, trước đó vẫn đầy lạc quan về tình hình ở đây, nhanh chóng bán đổ bán tháo, và cái họ nhận về chỉ là nỗi thất vọng vì các đối tác chỉ trả bằng đồng baht Thái. Thế là họ chuyển đồng baht sang đồng USD, khiến cho giá trị đồng baht đột ngột bị rớt thê thảm.

Một phần của vấn đề trên (và mãi còn cho đến tận 20 năm sau) là: Thái Lan ấn định giá trị của đồng baht dựa theo đồng USD. Vì thế khi các nhà đầu tư “tháo chạy” bán đồng baht, Ngân hàng trung ương nước này phải mua nó. Rồi các quỹ đầu tư lớn toàn cầu nhảy vào, cũng bán đồng baht, chỉ vì tin rằng họ có thể làm những điều tương tự với đồng baht như Soros đã làm trước đó đối với đồng bảng Anh.

Và họ đã thắng trong “quả cược” đó vào ngày 1 tháng 7, khi Ngân hàng trung ương Thái chính thức “đầu hàng”, không còn neo giá theo đồng USD. Suốt mùa hè năm đó, cuộc khủng hoảng nhanh chóng lan sang các quốc gia Malaysia, Philippines, Indonesia - tất cả những quốc gia được xem là “các con hổ đang vươn mình trỗi dậy” ở thời điểm đó. Rồi đến mùa thu, nó tiếp tục lan sang hai “con hổ” thật sự trong khu vực là HongKong và Hàn Quốc.

Mùa này năm nay

Và như tất cả chúng ta đều biết, cuộc khủng hoảng tiền tệ ở Đông Nam Á giữa thập niên 2010 đã bắt đầu khi các vấn đề liên quan đến sự tăng trưởng của Trung Quốc không còn gì là mới mẻ. Vào tháng 5 năm nay, hãng tin Reuters nói rằng nền kinh tế Trung Quốc đang “gặp trục trặc” và “hướng tới một năm tồi tệ hơn trong 1/4  thế kỉ trở lại đây”. Tuy nhiên, đối với một số người, “gặp trục trặc” thậm chí dường như là còn... quá nhẹ. Vào ngày 26 tháng 5 vừa qua, chỉ số Shanghai Shenzhen CSI 300 đạt 5,198.918. Và không biết vì hoảng sợ hay vì một lý do gì đó quan trọng hơn mà 3 ngày sau nó đã xuống chỉ còn 4,840.

Nhưng chỉ số CSI 300 dường như thoát được những nỗi sợ đó và tiếp tục leo cao, lên đến trên 5,350 trong tuần thứ hai của tháng 6. Kể từ đó, mọi chuyện thật sự trở nên xấu đi. Ngày 19 tháng 6, nó kết thúc phiên giao dịch ở mức 4,637. Ngày 29 tháng 6 con số đó là 4,191. Và từ đầu tháng 7 cho đến tháng 8, chỉ số này chỉ quanh quẩn ở mức 4,000.

Và đó là thời điểm mà các nhà làm chính sách tiền tệ ở Trung Quốc có những phản ứng hoảng loạn. Thứ Ba, ngày 11 tháng 8, họ phá giá đồng nội tệ của mình xuống 1.9%, mức thấp nhất kể từ tháng Tư năm 2013, và được cho là để bảo vệ lợi ích của các nhà xuất khẩu trong một nền kinh tế phụ thuộc quá nhiều vào lĩnh vực này. Lúc đó họ cũng nói đây là lần phá giá “duy nhất”. Nhưng rồi vào ngày 12 tháng 8, Trung Quốc tiếp tục hạ giá đồng Nhân dân tệ xuống thêm 1.6%, và vào ngày 13 tháng 8, lần thứ ba chỉ trong vòng một tháng, họ giảm đồng nội tệ xuống thêm 1%.

Một lần nữa (giống như kịch bản ở Thái Lan ở thập niên 1990), các đợt phá giá của Trung Quốc giúp thu lượm thêm nhiều điều quan trọng từ một lịch sử lâu dài trong mối quan hệ với giá trị của đồng USD, và đối với nhiều người, dường như rằng đây là con đường gập ghềnh hướng tới sự chấm dứt của mối quan hệ ấy, hướng tới một thế giới mà giá trị của đồng Nhân tệ và đồng USD được thả nổi một cách tự do.

Những tác động quan trọng

Ngoài ra, và rõ ràng hơn, các đợt phá giá của Trung Quốc có những tác động quan trọng đối với các cơ quan có thẩm quyền ở các quốc gia láng giềng. Vào hôm thứ Ba, ngày 11 tháng 8, trong khi các nhà quan sát vẫn đang chấp nhận “hứa hẹn” của Trung Quốc rằng đó chỉ là lần phá giá duy nhất, thì hãng tin Bloomberg dự đoán rằng sẽ có những khó khăn đến với đồng won của Hàn Quốc, đồng dollar Đài Loan, đồng rupiah của Indonesia, đồng peso của Philippine, đồng ringgit của Malaysia và đồng dollar Singapore.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã nới rộng biên độ giao dịch giữa VND và USD vì sợ rằng các quyết định phá giá của Trung Quốc sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế của mình.

Ở Malaysia, tình hình hiện hết sức nhạy cảm. Ở thời điểm đóng cửa giao dịch ngoại hối hôm 16 tháng 7, tỉ giá ESD/MYR là 3.8. Mười ngày sau, nó vẫn là 3.8. Vào ngày 6 tháng 8, nó tăng lên 3.9 và chỉ trước khi Trung Quốc phá giá đồng Nhân dân tệ, nó ở mức 3.99. Sau ngày 15 tháng 8, nó tăng lên thành 4.08. Giờ đây, đồng ringgit đang ở mức thấp nhất kể từ... thập niên 1990. Phải chăng họ là “nạn nhân” của những đợt phá giá trên?

Nhã Thanh

Các tin tức khác

>   Dấu hiệu “hoảng loạn” trong điều hành kinh tế Trung Quốc (20/08/2015)

>   ESM thông qua gói cứu trợ trị giá tới 86 tỷ euro cho Hy Lạp (20/08/2015)

>   Siemens, Bosch và Deutsche Telekom bị điều tra sai phạm (20/08/2015)

>   Giá dầu giảm sâu về sát ngưỡng 40 USD/thùng (20/08/2015)

>   Đồng Nhân dân tệ vẫn chưa được đưa vào giỏ tiền tệ của IMF (20/08/2015)

>   Giá vàng lên đỉnh một tháng (20/08/2015)

>   Người Venezuela dùng tiền làm giấy ăn (20/08/2015)

>   Bóng ma khủng hoảng 1997 ám ảnh châu Á (20/08/2015)

>   Hơn 1.000 tỷ USD chảy khỏi các thị trường mới nổi (19/08/2015)

>   Trung Quốc “bơm” 93 tỷ USD vào hai ngân hàng lớn để vực dậy kinh tế (19/08/2015)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật