Chứng chỉ lưu ký: Cần một quan điểm chính thức
Tên tuổi của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) dự kiến sẽ xuất hiện trên sàn chứng khoán London vào cuối tháng 1 tới đây. Tuy nhiên, theo lãnh đạo HAGL, cổ phiếu Việt Nam niêm yết trực tiếp trên sàn ngoại không thể thực hiện được ở thời điểm hiện nay do vướng khá nhiều rào cản. Để tránh các rào cản này, HAGL sẽ đi đường vòng, là niêm yết gián tiếp qua chứng chỉ lưu ký (DR).
DR - cầu nối thu hút vốn quốc tế
Giải thích về khái niệm có phần mới mẻ với phần đông các NĐT trong nước, ông Johan Kruimer, Giám đốc điều hành CTCK HSC, Phụ trách Khối Môi giới NĐT tổ chức, cho biết, chứng chỉ lưu ký DR ra đời để giải quyết các khác biệt kỹ thuật giữa các TTCK, cho phép các công ty địa phương thu hút được vốn quốc tế. Để có DR, một công ty địa phương sẽ phát hành cổ phiếu cho một định chế tài chính, thường là một ngân hàng toàn cầu. Định chế tài chính này sẽ giữ số cổ phiếu như tài sản lưu ký, sau đó, họ sẽ phát hành giấy chứng nhận ở TTCK nước ngoài. Giấy chứng nhận này được gọi là chứng chỉ lưu ký DR. Mỗi giấy chứng nhận tương ứng với một số lượng đơn vị cổ phiếu nhất định. Trên thị trường thứ cấp hải ngoại, các NĐT sẽ mua bán loại chứng chỉ này với nhau và họ vẫn được hưởng cổ tức như cổ đông trong nước.
So sánh DR với P-notes, lãnh đạo của HSC cho biết, về bản chất, cả hai đều là công cụ ủy thác đầu tư của các NĐT quốc tế với một TTCK địa phương. Chẳng hạn, khi quan tâm đến một TTCK nước ngoài nhưng không thể hiển diện trực tiếp, NĐT sẽ yêu cầu một định chế tài chính trung gian tại thị trường đó thực hiện giao dịch. Đổi lại, tổ chức này sẽ phát hành một giấy chứng nhận sở hữu cho NĐT. Đó là P-Notes, mỗi loại thường gắn với một số lượng lớn chứng khoán cụ thể. Nhưng P-Notes ít khi được niêm yết, đối tượng sở hữu thường là các tổ chức tài chính. DR cũng tương tự P-notes nhưng ở cấp độ cao hơn hẳn do đã được chuẩn hóa trên toàn thế giới. Loại chứng chỉ này được niêm yết và có thể mở rộng ra thành "gói" cổ phiếu đại diện của một TTCK địa phương. NĐT khắp nơi trên thế giới dễ dàng tiếp cận sản phẩm này do có nhiều định chế tài chính như Deutsche Bank, Citygroup, JP Morgan… chủ động phát hành và cung cấp.
Giám đốc một quỹ đầu tư cho biết thêm, chứng chỉ lưu ký có nhiều cấp độ khác nhau. Chẳng hạn, GDR (Global Depositary Receipts) là chứng chỉ lưu ký toàn cầu, đáp ứng được các chuẩn niêm yết tại tất cả các TTCK lớn trên thế giới; ADR (American Depositary Receipts) là chứng chỉ lưu ký tại các sàn chứng khoán Mỹ như NYSE, NASDAQ, AMEX. Ngay ADR cũng có ba cấp độ khác nhau, từ việc DN không phải công bố thông tin hoạt động cho đến việc BCTC phải tuân thủ theo chuẩn mực kế toán Mỹ.
Rủi ro cục bộ?
Trên thế giới, chứng chỉ lưu ký DR xuất hiện lần đầu vào năm 1927, được giới thiệu bởi JP Morgan. Hiện nay, DR đã trở nên thông dụng tại nhiều TTCK mới nổi, xuất phát từ nhiều ưu điểm. Song song với lợi ích của NĐT (dễ dàng đầu tư gián tiếp vào các TTCK ưa thích) và ngân hàng phát hành (hưởng phí phát hành và các phí liên quan tới hoạt động của DR sau này), thông qua DR, các công ty địa phương có thể huy động vốn quốc tế.
Bên cạnh đó, việc niêm yết gián tiếp trên các sàn chứng khoán lớn cũng giúp công ty gián tiếp quảng bá thương hiệu, gia tăng danh tiếng… Nhiều công ty công nghệ cao của Đài Loan tại "thung lũng Silicon" hay Tập đoàn Samsung của Hàn Quốc đã lớn mạnh một phần cũng nhờ nguồn vốn huy động qua chứng chỉ lưu ký ADR trên thị trường Mỹ.
Tuy nhiên, Giám đốc quỹ đầu tư này cho biết, khi phát hành DR ra thị trường quốc tế, nếu chứng chỉ lưu ký thuộc chuẩn phải công bố thông tin, điều này có thể là một trở ngại với DN Việt Nam. Ông dẫn chứng, quỹ đầu tư của quỹ niêm yết trên TTCK London vài năm trước đã gặp rắc rối về việc công bố thông tin về một dự án BĐS do khác biệt giữa thị trường Việt Nam và nước ngoài. Do quỹ hiểu tập quán kinh doanh tại địa phương nên quỹ muốn chờ thời điểm xác nhận việc chuyển giao chính thức quyền sở hữu mới công bố thông tin. Tuy nhiên, việc đối tác công bố thông tin ngay sau lễ ký kết khiến các cổ đông nước ngoài phản ứng mạnh.
Bên cạnh đó, theo vị này, vì các chứng chỉ lưu ký tương ứng với một đơn vị cổ phiếu nhất định, nên các cổ đông của DN niêm yết DR cũng đối mặt với một số rủi ro ngắn hạn. Chẳng hạn, khi ngân hàng phát hành DR nhận được các quyền mua cổ phiếu phát hành thêm hay nhận cổ phiếu thưởng, họ sẽ không ghi tăng số lượng ở hải ngoại mà sẽ bán ngay ở thị trường địa phương để phân phối thu nhập đó lại bằng tiền mặt cho những người sở hữu thụ hưởng DR. Điều này có thể tạm thời gây ra các quan hệ mất cung cầu trên thị trường.
Phân tích rủi ro, ông Johan Kruimer bổ sung thêm, khi một NĐT ở hải ngoại vì một lý do nào đó, bất ngờ bán số lượng lớn DR, dẫn đến giá chứng chỉ lưu ký tại TTCK hải ngoại sụt giảm thì các NĐT quốc tế thay vì giao dịch trên TTCK địa phương, sẽ quay sang các TTCK quốc tế theo nguyên tắc nước chảy chỗ trũng và điều này không tốt cho TTCK nội địa.
Cần có quan điểm chính thức
Được biết, ngoài HAGL đã sẵn sàng, còn hai công ty niêm yết lớn của Việt Nam đang có ý định niêm yết tại nước ngoài thông qua chứng chỉ lưu ký. Trong đó, một công ty có tham vọng phát hành lượng DR có giá trị lên tới 500 triệu USD. Tuy nhiên, việc này chưa có tiền lệ và nghiệp vụ này rất mới với thị trường, bởi vậy, hồ sơ đã chạy lòng vòng và nhiều tháng nay, doanh nghiệp này vẫn chưa nhận được ý kiến chỉ đạo chính thức của cơ quan quản lý: được hay không được phép thực hiện phát hành DR.
Trao đổi với Báo Đầu tư Chứng khoán về trường hợp của HAGL, ông Võ Trường Sơn, Phó tổng giám đốc HAGL, cho biết, vừa qua, Công ty phát hành riêng lẻ 16,2 triệu cổ phiếu cho đối tác chiến lược Deutsche Bank Trust Company Americas. Đây là định chế tài chính đăng ký giấy phép kinh doanh và trụ sở chính tại Hoa Kỳ. Ông Sơn nói thêm, việc niêm yết chứng chỉ lưu ký của cổ phiếu HAG trên TTCK London cần đuợc phân định rạch ròi giới hạn điều chỉnh của luật pháp Việt Nam và quốc tế. Về phía HAGL, Công ty đã phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược. Theo ông Sơn, tại thị trường nội địa, HAGL đã làm đúng, đủ và tròn các quy định hiện hành. Còn phía đối tác của HAGL, định chế tài chính này có thể đang thực hiện các nghiệp vụ theo thông lệ quốc tế.
Rõ ràng, đang có độ vênh nhất định giữa cách hiểu và cách thực hiện phát hành DR của một số DN. Không thể phủ nhận chứng chỉ lưu ký giải quyết được nhiều vấn đề kỹ thuật hiện nay của việc DN Việt Nam khi muốn niêm yết trên sàn ngoại. Đặt trong bối cảnh nhiều DN lớn trong nước khát vốn, việc phát hành ra quốc tế tránh cho thị trường trong nước các áp lực nguồn cung, bên cạnh đó, DR thu hút được vốn đầu tư gián tiếp, tác động tích cực đến sự ổn định tỷ giá thì một số rủi ro cục bộ hoàn toàn không đáng ngại. Đã đến lúc cơ quan quản lý cần nêu quan điểm chính thức với sản phẩm này.
Giang Thanh
Đầu tư chứng khoán
|