Xa lánh cổ phiếu: an toàn hay tiếc nuối?
Trải qua những biến động của thị trường, nhiều nhà đầu tư cá nhân đã chọn giải pháp rút lui khỏi chứng khoán. Hành động này sẽ mang lại sự an toàn hay nuối tiếc cho nhà đầu tư?
Vì sao rời xa chứng khoán?
Số liệu từ Công ty Đầu tư (ICI) cho biết đến cuối năm 2008, có 234 tỷ USD biến mất khỏi các quỹ tương hỗ khi thị trường cứ giảm liên tục. Năm 2009, các nhà đầu tư tiếp tục rời khỏi thị trường ngay cả khi nó ổn định. Trong khi chỉ có 9 tỷ USD chảy ngược lại vào các quỹ chứng khoán quốc tế. Năm 2010, ICI ước tính 19 tỷ USD đã rút ra khỏi quỹ tương hỗ (tính đến cuối tháng Tám). Trong tháng 9, các quỹ đầu tư ghi nhận tháng thứ 5 liên tiếp luồng vốn bị rút ra.
Quá khứ đã cho thấy sự kiện lớn có thể xảy ra nếu hành động thoái vốn liên tục lặp lại: 7 tháng liên tiếp luồng vốn rút ra khỏi các quỹ đầu tư trong năm 2008, thấp thoáng dáng dấp cuộc khủng hoảng tài chính và tám tháng liên tiếp dòng tiền rút khỏi thị trường dẫn đến sự sụp đổ của chứng khoán vào tháng 10 năm 1987.
Lần này, sự sụp đổ của thị trường vào ngày 6-5-2010, khi chỉ số Dow Jones giảm khoảng 600 điểm trong vài phút có thể là thủ phạm làm nhà đầu tư kinh sợ. Phần lớn nhà đầu tư đang tránh cổ phiếu và tìm sự an toàn ở thị trường trái phiếu và các tài sản thu nhập cố định khác mà có khả năng mang lại lợi nhuận cao và ổn định. Quỹ trái phiếu đã nhận được nguồn vốn cao chưa từng có với mức 376 tỷ USD trong năm 2009 và ước tính 216 tỷ USD trong năm 2010 (tính đến cuối tháng Tám).
Bây giờ, như bị đánh thức của cuộc đại khủng hoảng, một thế hệ các nhà đầu tư có thể tránh xa thị trường chứng khoán.
Leanne Chase - 42 tuổi, là nhà tư vấn đầu tư, đã thoát ra khỏi thị trường vào đầu tháng 6 năm 2008 trước thời điểm sự sụp đổ của Lehman Brothers gây ra hoảng loạn toàn cầu. Cô cho biết cô và chồng có cùng một cảm giác mà họ đã từng gặp trong bong bóng dot-com: Thị trường trở nên “khó hiểu”.
Mặc dù cặp đôi này thoát ra thị trường đúng thời điểm nhưng Chase không có ý định tham gia trở lại thị trường một lần nữa. "Thị trường chứng khoán không còn là nơi để đầu tư, mà là nơi để đánh bạc", Chase chia sẻ.
Lòng tin và cả tiền bạc của nhà đầu tư cá nhân đối với thị trường chứng khoán đã bị xói mòn nghiêm trọng. Hai đợt sụp đổ của thị trường chứng khoán trong thập kỷ qua cùng với sự ra đời của giao dịch nội gián đã tạo ra nghi ngờ lan rộng trên phố Wall khiến nhiều người bây giờ xem nó không khác gì một sới bạc.
Điều lo lắng bây giờ là một thập kỷ mất mát sẽ tạo ra một thế hệ các nhà đầu tư sẽ rời bỏ thị trường điều mà chúng ta chưa từng thấy kể từ Đại khủng hoảng. Nếu điều đó xảy ra, các nhà đầu tư nhỏ có thể tìm thấy sự an toàn ở trạng thái “trắng tay”. Các chuyên gia lo sợ nhiều người sẽ không chuẩn bị kỹ cho lúc nghỉ hưu khi họ rút ra khỏi thị trường cổ phiếu. Bằng cách tránh xa cổ phiếu, họ cũng có thể góp phần tạo ra một loại thị trường chứng khoán mà không ai mong muốn: thị trường giao dịch với khối lượng thấp và dễ đột ngột đảo chiều.
Liệu có hối tiếc?
Một số cố vấn tài chính và quản lý danh mục đầu tư cho biết nhà đầu tư luôn ở trong trạng thái: muốn kiếm tiền, nhưng sợ quyết định sai lầm.
Trong những năm 1990, có nhiều lý do thuyết phục các nhà đầu tư rằng họ không thể sai lầm nhưng cuối cùng thị trường sụp đổ đã khiến họ chịu nhiều mất mát. Vì thế, thập kỷ qua đã làm nhiều nhà đầu tư bán lẻ thận trọng hơn.
Khi cổ phiếu đã bắt đầu ổn định trong năm 2009, các nhà phân tích dự đoán rằng cơn lũ của dòng tiền nhỏ lẻ trở lại thị trường sẽ tiếp thêm nhiên liệu cho đà tăng của thị trường. Điều đó đã không xảy ra, nhưng thị trường vẫn tăng như thường. Cổ phiếu trong S&P 500 tăng khoảng 77% kể từ mức thấp của đầu năm 2008 khi cuộc khủng hoảng diễn ra. Nhưng chỉ số này vẫn còn giảm khoảng 23% từ cao gần kỷ lục của tháng 10/2007.
P/E, thước đo giá trị của một cổ phiếu, vẫn còn thấp. Các công ty tại S&P đang giao dịch ở mức P/E khoảng 12,3 lần lợi nhuận ước tính năm 2011, theo dữ liệu của Thomson Reuters. Từ năm 1960, P/E khoảng 16,4 lần, như vậy cổ phiếu ngày hôm nay là tương đối hời.
Steve Stahler, chủ tịch Tập đoàn Stahler Inc tại Baton Rouge, nhận định: “dù nguyên nhân gì đi nữa, việc các nhà đầu tư lo lắng đang ngồi trên đống tiền mặt mà không biết làm gì bởi lãi suất vẫn ở mức thấp nhất trong lịch sử. Và đó là những đồng tiền “chết” - kết quả của việc bỏ hết trứng vào một cái rổ quá nhỏ.
Cố vấn đầu tư Bob Mecca, của Robert A. Mecca & Associates ở Chicago, cũng cho rằng mối quan tâm hàng đầu của những người sắp nghỉ hưu là bảo toàn đầu tư ban đầu của họ. Điều này phần nào giải thích tại sao các nhà đầu tư bằng lòng để tiền vào trái phiếu hơn là tìm kiếm những lợi ích tích cực vào cổ phiếu. Nhưng đầu tư thận trọng có thể không phải là quyết định tốt nhất. Tiết kiệm thấp và đầu tư thấp sẽ làm lợi nhuận ít hơn so với trong quá khứ là sự kết hợp sai lầm.
Malkiel, nhà kinh tế học tại Princeton, cũng cho rằng từ bỏ thị trường trong thời điểm hiện tại không chắc chắn là chính xác với những gì nhà đầu tư nên làm gì. Ông lo lắng bởi khả năng rằng một bộ phận lớn nhà đầu tư sẽ không bao giờ mua cổ phiếu một lần nữa, giống như cha mình sau sự sụp đổ của thị trường năm 1929.
"Cha tôi đã không có nhiều tiền, nhưng ông bị mất tất cả những gì ông có và không bao giờ muốn trở lại thị trường chứng khoán một lần nữa. Đó là một sai lầm khủng khiếp vì những ai mua bất kỳ cổ phiếu trong năm 1930 và 1940 đều kiếm lợi nhuận khá tốt. Chúng ta rất có thể nhìn thấy một thế hệ của những người không muốn chạm vào chứng khoán sẽ được tạo ra. Và những sai lầm trong những năm 1930 sẽ lặp lại ở hôm nay”, Malkiel nhận định.
Phạm.T.Hà (Theo CNBC)
TUỔI TRẺ
|