Góc khuất mang tên margin
Trong một năm trở lại đây, giao dịch ký quỹ (margin trading) không còn xa lạ với các NĐT trên thị trường dù chưa được sự cho phép bằng văn bản từ cơ quan quản lý.
Hiểu đơn giản, giao dịch ký quỹ là phương thức giao dịch cho phép NĐT mua chứng khoán thông qua việc mượn tiền của nhà môi giới trong trường hợp họ không đủ tiền mặt. Vì chưa được bật đèn xanh từ cơ quan quản lý nên CTCK đang cung cấp sản phẩm trên dưới tên gọi “hợp đồng hợp tác”, tuy nhiên, chính việc “cầm đèn chạy trước ô tô” đang dẫn tới một số hệ lụy vào thời điểm cuối năm…
“Doanh thu khác” và thuế
Hơn một tuần nay, Tổng giám đốc một CTCK hạng trung có lý do phải lo lắng khi chuyện “doanh thu khác” của các CTCK được xới lên và đem ra mổ xẻ. Đầu năm nay, trong buổi làm việc với cán bộ thuế, khoản doanh thu khác trên báo cáo tài chính của Công ty được hỏi cặn kẽ dù tiểu khoản chiếm chưa tới 10% trên tổng doanh thu. Lý do là so với năm 2008, con số này đã tăng gấp 3 lần.
Sự lo lắng này là có cơ sở. Thông tư 130/2008/TT-BTC (hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp) quy định, “thu nhập khác là các khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế mà các khoản thu nhập này không thuộc các ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh có trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp”.
Báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2010 của khối các CTCK vừa qua cho thấy, sự trỗi dậy bất ngờ của tỷ lệ doanh thu khác/tổng doanh thu. Chẳng hạn, tại CTCK Kim Long, tỷ lệ là 67,16%, tại CTCK VN Direct là 57,1%, tại CTCK TP. HCM là 56,17%, tại CTCK Agriseco là 55,86%... Như đã được mổ xẻ trong thời gian gần đây, doanh thu khác phần lớn có nguồn gốc từ các thu nhập ngoài phí giao dịch trong mảng môi giới, như lãi các hợp đồng margin, ứng trước tiền bán chứng khoán, repo, ủy thác... Để thu hút NĐT, cạnh tranh về thị phần, nhiều CTCK dùng vốn tự có hoặc vay ngân hàng tài trợ các giao dịch, ở hình thức thứ hai, CTCK còn hưởng thêm chênh lệch lãi suất.
Thực tế trên giấy tờ, các gói sản phẩm margin được thể hiện như một dịch vụ tư vấn đầu tư, hợp tác giữa hai bên CTCK và NĐT theo một danh mục cổ phiếu quy định, với tỷ lệ đòn bẩy từ phổ biến 50:50 đến 20:80 thậm chí còn cao hơn, tùy theo loại cổ phiếu và khả năng của CTCK. Tuy nhiên, về bản chất, CTCK đang cung cấp tín dụng cho NĐT xài đòn bẩy và được hưởng lãi suất – hoạt động không có trong giấy phép. Bởi vậy, các con số thu nhập khác cao đột biến, bất thường của một số CTCK chắc chắn sẽ lọt vào “tầm ngắm” của cơ quan thuế. Nhiều CTCK đứng trước khả năng bị áp thuế.
Lợi nhuận và góc khuất cổ phiếu margin
Thực tế, “hợp đồng hợp tác đầu tư” giữa các NĐT và CTCK quy định rõ, CTCK hưởng lãi theo ngày trên số tiền tài trợ cho NĐT, họ không có quyền giao dịch ngoài việc chủ động giải chấp, bán cổ phiếu thu hồi vốn khi chạm ngưỡng báo động đỏ (được yêu cầu mà NĐT không có khả năng đóng thêm tiền). Các cổ phiếu một thời siêu “nóng” như AAA, PVA, HTV… ít nhiều đều dính dáng đến câu chuyện đòn bẩy. Khi các cổ phiếu này “nguội lạnh”, mất hoàn toàn thanh khoản, kéo theo sự trắng tay của nhiều NĐT. Tuy nhiên, thị trường mới ghi nhận các câu chuyện NĐT thua lỗ, rất ít xuất hiện những câu chuyện tương tự với CTCK dù chuyện NĐT bỏ… tài khoản margin âm cho CTCK chạy lấy người không hiếm gặp. NĐT thua lỗ còn các CTCK thì sao?
Cách giải quyết cổ phiếu margin tại các CTCK muôn hình muôn trạng. Với các cổ phiếu còn thanh khoản, CTCK sẽ cố giải chấp để thu hồi vốn. Với những cổ phiếu mất hoàn toàn thanh khoản, CTCK chỉ còn cách treo tài khoản margin chờ thị trường phục hồi hay kéo dài thời hạn hợp đồng, thuyết phục NĐT quay lại nộp thêm tiền (việc rất hiếm khi xảy ra) hoặc CTCK chủ động chuyển sang tài khoản tự doanh (thị trường tăng, rất có thể NĐT bất ngờ xuất hiện đòi kiện ngược CTCK).
Đương nhiên, khi tài khoản margin “cháy”, giá giảm vượt ngưỡng, CTCK cũng thua lỗ. Nếu phản ánh đúng tình hình tài chính tại thời điểm lập báo cáo, CTCK phải phản ánh khoản lỗ này. Tuy nhiên, điều đó sẽ khiến lợi nhuận các CTCK giảm. Né tránh điều này, báo cáo tài chính năm 2009, nhiều CTCK đã “bơ đi” rủi ro từ số cổ phiếu margin trên do chúng đang được đứng tên NĐT, trên bảng cân đối tài sản, bí mật này sẽ chỉ thể hiện ở khoản “phải thu”. Tuy nhiên, khi số cổ phiếu margin quá lớn, khó dấu thì quy trình “đánh bóng” các con số có thể sẽ công phu hơn: CTCK dùng một tài khoản “ma” được cấp mới tín dụng mua lại đối ứng tài khoản bị cháy trên ngưỡng an toàn. Nếu sau đó giá cổ phiếu vẫn tiếp tục giảm, tài khoản này bị đe dọa, quy trình có thể tiếp tục… miễn là CTCK đủ khả năng tài chính. Khi đó, lợi nhuận của CTCK chỉ là những con số nguỵ tạo...
Giang Thanh
Đầu tư chứng khoán
|