Thứ Năm, 08/11/2007 17:08

“Tại sao cứ phải trông chờ vào vốn ODA?"

Tiến sĩ Dương Đức Ưng, chuyên gia cao cấp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, là một trong những người am hiểu nhất về tình hình ODA hiện nay. Dưới đây là cuộc trao đổi của báo giới với vị chuyên gia này xoay quanh việc đàm phán và sử dụng ODA.

Sau vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ, công luận bắt đầu đặt vấn đề về sự không bình đẳng trong các khoản vay ODA, từ đó liên hệ tới tính hiệu quả của nguồn vốn vay này.

Cần phải nhận thức đúng về chuyện này. Nhà tài trợ có vốn và có khả năng cấp vốn có điều kiện, còn nhận hay không là quyền ở anh, anh không thể bắt người ta theo anh được. Không thể có sức ép nào khác. Nhà tài trợ nào cũng có quy trình thủ tục riêng, điều kiện riêng, cần phải chấp nhận như là những đặc thù của ODA.

Nếu không nhận thức được như vậy, chúng ta sẽ thấy rất thất vọng là tại sao lại có chuyện nhà thầu nước ngoài trúng thầu giá cao rồi đi thuê lại giá thấp...

Tại sao chúng ta không đưa những vấn đề này vào quá trình đàm phán, thưa ông?

Đàm phán gay gắt đấy chứ. Cái chính là nhiều điều kiện ràng buộc như vậy đã được đưa ra ngay từ đầu rồi, nghĩa là có chấp nhận cái đó thì mới ngồi vào đàm phán. Cái có thể đàm phán được và chúng ta cũng đã đàm phán là tỷ lệ lãi suất, người ta chỉ thay đổi từng li từng tí thôi.

Cái chính là nhiều năm qua, mình luôn trong tình trạng thiếu vốn, mà thiếu vốn thì sẽ dễ buông xuôi trong đàm phán để đạt được vốn, hoặc đàm phán không ngang ngửa được với người ta. Sự buông xuôi có thể để lại hậu quả sau này, ảnh hưởng đến hiệu quả thực tế của ODA nói chung. Đáng nói là cho đến thời điểm này, rất ít trường hợp chúng ta từ chối vốn.

Nhiều ý kiến nói đối với một số lĩnh vực nhất định, nhà thầu trong nước có thể thực hiện chỉ với hai phần ba chi phí so với nhà thầu nước ngoài trúng thầu.

Khác biệt về chi phí là có thật, song cái đó cũng tùy từng lĩnh vực cụ thể, không kết luận chung chung được. Chẳng hạn, một thời chúng ta làm các lò đốt rác thải y tế và tự hào là làm tốt hơn nước ngoài, nhưng sau một thời gian mới thấy là chất lượng không bằng lò của nước ngoài, vẫn thải ra môi trường nhiều chất độc hại.

Hoặc trong vấn đề lựa chọn tư vấn giám sát cũng vậy: dự án trong nước làm thì chi phí cho tư vấn giám sát thấp, chính vì vậy mà chất lượng dự án sẽ không thể ngang bằng với các dự án của nhà thầu nước ngoài sử dụng tư vấn chất lượng cao được.

Ở đây không loại trừ những trường hợp chúng ta bị lừa, chi phí cao một cách không tương xứng. Cái này thì cần phải xem lại khâu thẩm định, đánh giá của từng dự án cụ thể.

Vậy theo ông, chúng ta có thể làm gì để cải thiện tình hình?

Cái chính bây giờ là mình phải tự chủ và tự quyết, nếu cứ bị ám ảnh bởi chuyện thiếu vốn thì khó lắm. Đây là thời điểm mà chúng ta cần phải học cách nói không nếu các điều kiện không phù hợp. Đừng coi ODA là khả năng duy nhất mà phải tính đến các nguồn khác có thể huy động được.

Bây giờ là lúc Chính phủ phải có thái độ và chủ trương rõ ràng, cái nào cần dùng ODA, cái nào không. Ở dưới cứ thế mà thực hiện, không phải dự án nào cũng trông vào ODA. Mọi thứ phải cụ thể, chẳng hạn nói ưu tiên ODA cho nông nghiệp, nông thôn, thì cũng phải làm rõ cái gì trong nông nghiệp, nông thôn cần ODA.

Cái này thì chuyên gia nước ngoài người ta cũng đã cảnh báo, họ bảo tôi rằng nước ông cái gì cũng đòi ưu tiên, chúng tôi cần biết ưu tiên cụ thể là cái gì. Một dự án ODA thông thường mất ba đến bốn năm chuẩn bị, lại thêm ngần ấy thời gian để triển khai nữa, làm sao có thể đáp ứng kịp yêu cầu của phát triển.

Hiện nhiều nước vẫn cần tới ODA, nhưng người ta không dùng ODA cho những dự án nhỏ mà chỉ tập trung cho các dự án lớn về hạ tầng, có tác động thúc đẩy kinh tế xã hội. Còn dự án nhỏ, cái “ăn ngay” thì dùng vốn ngân sách. Chúng ta cũng cần phải làm như vậy.

Nhưng nếu kiên quyết như vậy, chúng ta có thể lại thiếu vốn?

Hiện nay, tình hình huy động vốn của Việt Nam đang có nhiều thuận lợi, tại sao cứ phải trông chờ vào ODA. Một nền kinh tế đang tăng trưởng 8,5% và hứa hẹn cao hơn nữa trong những năm tới thì việc huy động vốn nói chung không phải là quá khó khăn. Lượng vốn tăng, các kênh huy động cũng tăng và đặc biệt là nguồn vốn trong dân còn rất nhiều.

Hơn nữa, trong thời gian từ 2001 đến nay, ODA cũng chỉ chiếm 11% tổng đầu tư toàn xã hội. Phần lớn là từ đầu tư trong nước và tỷ lệ vốn ODA trong tổng đầu tư toàn xã hội cũng sẽ giảm dần.

TBKTSG

Các tin tức khác

>   Sacombank – Ngân hàng bán lẻ của năm tại Việt Nam (08/11/2007)

>   Giá xăng trong nước đang chịu nhiều sức ép (07/11/2007)

>   BIDV lọt vào top 100 ngân hàng của châu Á (07/11/2007)

>   Giá xăng dầu: Lúng túng vì thiếu dự báo (07/11/2007)

>   Ngân hàng nỗ lực nâng cấp thẻ ATM (07/11/2007)

>   Góp vốn lập công ty tài chính: Cần có ít nhất 500 tỷ (07/11/2007)

>   Thuế lũy tiến có thể tạm thời 'kéo' giá nhà đất xuống (06/11/2007)

>   Incombank trao đổi về quản lý và xử lý nợ với Citi Bank (06/11/2007)

>   Giá vàng nằm trên đỉnh cao 800 USD/ounce (06/11/2007)

>   Chấp thuận nguyên tắc chào bán trái phiếu chuyển đổi của Ngân hàng TMCP Sài gòn Công thương (06/11/2007)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật